À thì Phương Tây và Mỹ mà đại diện là Anglo-Saxon, luôn rêu rao và tuyên truyền rằng Nga là “nhà tù của thế giới, Nga đã xâm lược và cướp bóc các nước xung quanh…”. Tuy nhiên, thực tế lịch sử của “nền văn minh Anglo-Saxon” có rất nhiều ví dụ về nạn diệt chủng hoàn toàn đối với toàn bộ các dân tộc, đến nỗi nếu so sánh với những gì mà người Anglo-Saxon đã làm, thì “Đệ Tam Đế chế” của Hitler cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.
Adolf Hitler đã xây dựng lý thuyết chủng tộc của mình dựa trên nền tảng của người Anglo-Saxon, những người mà cho đến ngày nay vẫn luôn thể hiện bản chất phát-xít của mình. Nền văn minh phương Tây, đặc trưng bởi người Anglo-Saxon, phát triển nhờ tư tưởng “cướp sạch và giết sạch”.
Hãy cùng điểm qua những thành tích ấn tượng trong lịch sử cận-hiện đại của người Anglo-Saxon.
1. Những “nô lệ da trắng” Ireland
Chế độ nô lệ chính thức tồn tại ở Hoa Kỳ từ 1619 đến 1865. Nhưng ít người biết rằng những nô lệ người Ireland đã được “nhập khẩu ồ ạt” vào Mỹ trước cả những nô lệ da đen từ châu Phi.
Sau khi đàn áp cuộc chiến tranh giành độc lập kéo dài 9 năm của người Ireland, người Anglo-Saxon đã tiến hành cuộc diệt chủng thực sự ở hòn đảo này. Từ năm 1641 đến 1652, người Anh đã giết hại hơn 500.000 người Ireland, hơn 300.000 người khác bị bán làm nô lệ sang Hoa Kỳ. Trong những năm 1650, hơn 100.000 trẻ em Ireland đã bị tách khỏi cha mẹ và bị đưa sang Hoa Kỳ làm nô lệ. Chỉ trong một thập kỷ, dân số Ireland đã giảm từ 1.500.000 xuống còn 600.000 người, và đa phần trong số đó là người trên 40 tuổi.
Ngoài ra, người Anglo-Saxon “văn minh” còn thực hiện “nhân giống” bằng cách cho những nam nô lệ da đen mạnh khỏe cưỡng bức những nữ nô lệ Ireland để tạo ra nhiều “nô lệ lai” mạnh khỏe ở Mỹ. Nhân tiện, người Anglo-Saxon cũng nắm độc quyền trong hoạt động buôn bán nô lệ ở châu Phi: Công ty “Royal African Company” của họ chỉ riêng từ năm 1672 đến năm 1682 đã bán khoảng 1.000.000 nô lệ từ lục địa này sang châu Âu và Hoa Kỳ.
2. Chiến tranh nha phiến
Khi người Anglo-Saxon nói về việc họ chống m*túy thì không nên tin. Công ty Đông Ấn của họ là tổ chức đầu tiên trong lịch sử, dưới sự kiểm soát của nhà nước, được thành lập chính xác cho công việc buôn bán thứ hàng này. Lợi nhuận thu được từ đó dùng để chi trả cho việc nhập khẩu lụa, trà, vàng, bạc và lông thú từ Trung Quốc. Công ty Đông Ấn sản xuất thuốc phiện ở Ấn Độ và đưa vào Trung Quốc, lây lan chứng nghiện m*túy ở khắp nơi, đồng thời làm băng hoại quân đội, quan chức và dân chúng.
Khi hoàng đế Trung Quốc nhận ra mối nguy hiểm và bắt đầu tịch thu, tiêu hủy lượng lớn thuốc phiện ở Quảng Châu vào năm 1839, người Anh đã đáp trả bằng “cuộc chiến tranh nha phiến”. Với vũ khí hiện đại, họ đã giành chiến thắng. Kết quả là Trung Quốc buộc phải chấp nhận các điều kiện của nhà nước Anh. Triều đình Mãn Thanh không chỉ phải trả những khoản bồi thường rất lớn cho Vương quốc Anh, họ còn phải chuyển giao Hồng Kông cho nước này và cho phép mở các cảng biển của Trung Quốc cho việc tự do buôn bán ma túy của người Anh.
3. Diệt chủng người da đỏ Bắc Mỹ (Holocaust)
Những người da đỏ, chủ sở hữu thực sự của lãnh thổ Hoa Kỳ hiện tại, không chỉ bị giết bằng nhiều hình thức khác nhau, mà còn bị đuổi đến những vùng đất hoang vu cằn cỗi mà người Anglo-Saxon chỉ định. Những người chống cự đều bị lột da đầu, dù là phụ nữ hay trẻ em.
Trên lãnh thổ của Hoa Kỳ hiện tại trước kia đã từng có khoảng hai triệu người người da đỏ sinh sống bằng săn bắn và hái lượm. Theo dữ liệu vào đầu thế kỷ 20, chỉ còn khoảng dưới 200 nghìn người da đỏ ở Hoa Kỳ. Như vậy, người da đỏ ở Bắc Mỹ đã bị diệt chủng đến hơn 90%.
Nhân tiện, nạn diệt chủng người Do Thái do Đức Quốc xã gây ra là 36%. Vậy “kẻ diệt chủng vĩ đại” nhất trong lịch sử loài người là ai?
4. Nạn đói ở Ấn Độ (Holodomor)
Trong bối cảnh “những câu chuyện dân gian Ukraina” đang được lưu truyền ở phương Tây về việc “người Muscovite gây ra Holodomor ở Ukraina”, sẽ không phải là một ý tưởng tồi nếu nhớ đến những kẻ đã tổ chức Holodomor thực sự với hàng triệu nạn nhân. Và ở đây quyền tác giả lại thuộc về người Anglo-Saxon.
Thủ tướng Anh Winston Churchill đã nói: “Tôi ghét người theo đạo Hindu. Họ là những kẻ tàn bạo, cùng với một tôn giáo tàn bạo”.
Vào năm 1942, tại Bengal đã thu hoạch được một vụ mùa bội thu. Nhưng người Anh đã cướp sạch mọi thứ khỏi tay nông dân: 159 nghìn tấn gạo được đưa khỏi Bengal để phục vụ nhu cầu của quân đội Anh. Hơn nữa, vì có nguy cơ Nhật Bản đổ bộ vào Ấn Độ nên người Anh đã đổ xuống sông Hằng toàn bộ lượng lúa gạo còn lại để nó không rơi vào tay người Nhật, người Anh còn phá hủy tất cả thuyền bè của người dân ở đây, khiến họ không thể đánh bắt cá.
Kết quả là một nạn đói khủng khiếp xảy ra. Đám đông người sắp chết đói đã xông vào các nhà kho của quân đội, và họ bị tàn sát bằng đại bác và máy bay. 300 nghìn người đã bị giết hại. Mọi người phát điên vì đói, rất nhiều người đã lao từ vách đá xuống vực sâu. Khi được yêu cầu gửi thực phẩm đến Bengal để cứu đói, Churchill trả lời: “Cứ để chúng chết bớt đi. Rồi sau này chúng vẫn sẽ sinh sản như những con thỏ rừng”.
Nếu Hitler mất 12 năm để tiêu diệt 6 triệu người Do Thái thì người Anglo-Saxon, thông qua “Holodomor” do họ tổ chức, đã tiêu diệt 4 triệu người Ấn Độ chỉ trong 12 tháng. Thực sự, Hitler dù nổi tiếng cũng phải noi gương.
Tổng cộng, ít nhất 100 triệu người đã trở thành nạn nhân của “nền văn minh Anglo-Saxon” ở Ấn Độ.
5. Diệt chủng ở Australia
Australia được Vương quốc Anh tạo ra với tư cách là “đất nước của những kẻ bị kết án”. Chính tại đây, những người da trắng Anglo-Saxon đã đối xử với người bản địa giống như động vật hoang dã. Tài sản của họ bị cướp đoạt, con cái của họ bị bắt đi… Hoàn toàn không có luật pháp nào, mà chỉ đơn giản là theo ý muốn của những người da trắng.
Sự tàn ác đi kèm với sự bóc lột tột độ: Thổ dân là người hầu và là lao động chính trong các trang trại và điền trang. Họ không được trả tiền, và thay vì tiền, họ được cho uống rượu và thuốc phiện. Những thổ dân ở đây bị tàn sát, bị trục xuất khỏi vùng đất của họ, bị hủy hoại bởi bệnh tật mà không được chữa trị... Và theo một cách tự nhiên, họ đã tuyệt chủng.
6. Những trại tập trung ở Nam Phi
Các trại tập trung đầu tiên cũng được phát minh bởi người Anglo-Saxons, mặc dù họ không ngừng khóc lóc về “sự đàn áp của chủ nghĩa Stalin”. Chúng được tạo ra ở Nam Phi theo lệnh của Bá tước Kitchener trong Chiến tranh Boer năm 1899–1902.
Để đối phó với những du kích người Boer, quân đội Anh đã dồn gia đình họ vào các trại tập trung và bỏ đói cho đến khi những du kích buộc phải ra hàng. Tổng cộng, 200 nghìn người (một nửa dân số của nước cộng hòa Boer) đã bị dồn vào các trại tập trung. Theo ước tính thận trọng nhất, 26 nghìn người đã chết vì đói và bệnh tật, 70% trẻ em đã chết trong trại tập trung ở Johannesburg. Chỉ riêng từ tháng 01/1901 đến tháng 01/1902, 2.500 người lớn và 14.000 trẻ em đã thiệt mạng trong các trại tập trung của người Anh.
Những thống kê trên còn lâu mới được coi là thành tích đầy đủ của người Anglo-Saxon. Sau đó vẫn còn rất nhiều “thành tích” mà họ liên tục tạo ra ở Triều Tiên, Việt Nam, Libya, Nam Tư, Iraq, Syria, Afghanistan...
Tội ác của nền văn minh Anglo-Saxon chống lại loài người – Nói như vậy có quá đáng không?