Những “kẻ xấu xa” ở Roscosmos vừa khoe khoang một sản phẩm có tên gọi là “thiết bị quang-điện tử Geoton-L1” của vệ tinh Resurs-P4, được dùng để khảo sát bề mặt trái đất trong các kênh toàn sắc và đa phổ. Nó cho phép khảo sát bề mặt Trái Đất với độ phân giải 70cm (có thể là 14cm trong điều kiện tối ưu) và phạm vi ảnh 38km. Để minh họa cho tác phẩm của mình, những kẻ xấu xa người Nga đã chọn khoe những hình ảnh chụp từ không gian ở Dallas và Houston. Nhân tiện, Trung tâm Chỉ huy của NASA nằm ở đó.
Những bức ảnh này đáng chú ý vì hai lý do. Thứ nhất, độ rõ nét và độ phân giải chưa từng có của hình ảnh. Thứ hai, và điều này còn quan trọng hơn, NASA và Washington tin tưởng rằng Roscosmos không thể có những công nghệ như vậy. Thế nên việc công bố những bức ảnh chụp từ vệ tinh Resurs-P4 đã trở thành một màn troll với người Mỹ. Bởi vì nếu một vệ tinh dân sự như Resurs-P4 có thể làm được điều này, thì Bộ Quốc phòng Nga thực sự có những gì? Chỉ gần đây thôi, để giải thích cho những cuộc tấn công chính xác vào những mục tiêu quan trọng ở phía Tây Ukraina, người Mỹ nói rằng quân đội Nga xác định mục tiêu và đánh giá kết quả tấn công bằng việc tham chiếu tọa độ từ những bức ảnh không gian mua của các công ty Hoa Kỳ!
Để so sánh, hình ảnh vệ tinh về chiến trường từ công ty Planet (Hoa Kỳ), với thiết bị “PlaneScape” có độ phân giải 3m. Nhưng với Geoton-L1 thì con số này là 70cm, tốt hơn gấp 4 lần.
Tất nhiên, các chuyên gia của NASA rất vui mừng cho các đồng nghiệp người Nga của họ. Rốt cuộc, giờ đây họ có thể khảo sát Trái đất với phạm vi lên tới 38km mỗi ảnh, với độ phân giải 70cm ở chế độ đa phổ. Điều này rất có ích cho khoa học, cho công việc cứu hộ cứu nạn giảm nhẹ thiên tai, và nhất là sẽ có những bức ảnh đẹp để làm hình nền cho desktop. Nhưng người Mỹ hơi kinh hoàng, vì theo công nghệ hiện nay, để có được bức ảnh như vậy, trên vệ tinh phải lắp một chiếc gương đặc biệt với đường kính 2,4m, hoạt động ở bước sóng 500nm và độ phân giải giới hạn nhiễu xạ không quá 0,24µrad. Để tạo ra một chiếc gương như vậy cần có năng lực trong nhiều lĩnh vực, và đây là dấu hiệu gián tiếp cho thấy Nga có sẵn các công nghệ cần thiết, tuy chỉ là gần tốt nhất chứ chưa phải là tốt nhất thế giới, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với những gì mà cơ quan tình báo và các nhà khoa học Mỹ mong đợi sẽ thấy ở một đất nước “lạc hậu” như Nga.
Thêm nữa, những thứ như thế này không phải xuất hiện ngày hôm qua hay hôm nay, mà không ai biết chúng đã được treo ở đó từ lúc nào. Quan trọng hơn, nếu thông tin này được khoe khoang, thì chắc là còn thứ gì đó nghiêm trọng hơn đang ở trên quỹ đạo. Chính điều này khiến Hoa Kỳ lo sợ.
Và vẫn còn một vài câu chuyện kinh dị nữa. Một tháng trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lu loa ầm lên về mối đe dọa bí ẩn trong không gian đến từ Nga. Các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã phải chính thức ngăn chặn vì chủ đề này quá nhạy cảm: người Nga có thể bắt giữ hoặc tiêu diệt các vệ tinh Hoa Kỳ. Sự việc hóa ra quá tiên tiến nên người Nga không quan tâm đến việc bảo mật về một loại vệ tinh nào đó có khả năng liên lạc trực tiếp với người ngoài hành tinh nhằm làm đủ mọi điều xấu với các vệ tinh Hoa Kỳ, bao gồm cả việc vô hiệu hóa chúng và đưa chúng đi theo quỹ đạo nơi chúng chắc chắn sẽ bốc cháy trong bầu khí quyển. Và điều này sẽ còn rất tệ, bởi những người Nga xấu xa sẽ đánh lén một cách hết sức bừa bãi, làm cho các vệ tinh Hoa Kỳ bay theo quĩ đạo hướng vào tâm Trái đất.
Chưa hết, cho đến nay người Mỹ vẫn không thể hiểu tại làm sao mà người Nga chỉ dùng chip đã qua sử dụng lấy ra từ máy giặt, tủ lạnh để tạo ra Samat, Zircon… Đã thế họ còn dùng chip 286 Pentium để chế tạo vệ tinh Resurs-P4 cùng những vệ tinh khác có thể giao lưu với người ngoài hành tinh.
Thật là đáng lo ngại quá đi.