Đơn giản lắm, họ lách luật rất giỏi.
1. Hợp đồng thỉnh giảng với các trường. Có thể thỉnh giảng thật, nhưng đa số chơi bài thỉnh giảng ảo, có hợp đồng, không dạy cũng không nhận lương, chỉ cần số giờ giảng.
2. Bài báo "khoa học" thì nhóm thân tín đăng bài tạp chí QT, ghi thêm tên ổng vào.
Ổng có thể nhận đề tài rồi chi tiền cho nhóm thân tín; hoặc nhóm thân tín cần quan hệ với qc cao. In bài ở các tạp chí của BYT quản lý càng dễ, khi ổng là sếp ở đó!
3. Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn NCS. Cho NCS tự bơi thôi, lấy tiền từ đề tài, nuôi NCS là vợt được NCS khá tự bơi.
4. Viết cuốn sách: cóp nhặt nội dung nhiều nơi, rồi in ra. Các trường ĐH thân hữu ra quyết định công nhận sách được dùng cho SV hoặc học viên ở trường.
Tất cả các quy định công nhận, bổ nhiệm GS hiện hành đều chỉ là các thủ tục hành chính, nếu có xiền hoặc/và quyền, thì đều hóa giải được.
Bao giờ quy định công nhận yêu cầu ứng viên GS phải là tác giả chính của ít nhất 10 công bố ISI quốc tế, trong đó ít nhất 3 bài trong 5 năm cuối, với tổng số ít nhất 100 trích dẫn quốc tế (không tính tự trích dẫn), thì lúc đó sẽ giảm bớt đáng kể các GS quan chức như này.
Còn như bây giờ, các sếp quản lý vượt qua dễ dàng, không cần NCKH gì hết.