Có khá nhiều bài báo viết về những khó khăn thời bao cấp. Tất nhiên không phải ai cũng tận mắt chứng kiến hoặc trải qua những thời điểm khó khăn nhất đó, nhưng không phải là hiếm.thời đó có nhiều câu lưu truyền trong dân gín lắm.Chắc cũng rỗi việc nên nặn ra lẫn lưu truyền cho đốt thời gian. Cũng ra vẻ gọi là văn vẻ nhưng bao nhiêu câu được gọi là đúng thực tế? Hay là toàn có bé xé ra to 1 hoắng lên thành 10.
Cái câu nà cụ trích dẫn nó nằm trong số đó. 1 hoắng lên thành 100! Thật sự em sống , lớn lên và trưởng thành trong thời bao cấp. Chứng kiến, trải qua đủ hết không thiếu thứ gì. Từ xếp hàng kiểu đặt gạch mua gạo. Ăn cưn độn sắn độn khoai. Chen đúng bẹp dí người để mua cá biển. Giữa trưa đi xếp thùng hứng nước xách lệch vai về nhà. Vì giờ đó thì vắng hơn và nước chảy nhanh hơn...
niềm hân hoan không gì tả nổi khi có đường nươdc Phần Lan kéo về tận bếp vv
Thiếu thốn là có đặc biệt là quần áo. Hầu như ai cũng có vài món quần áo vá. Nhưng trông ai cũng tươm tất dù mặc quần áo vá. Vì các miếng vá đều rất đẹp. Nếu nhuộm màu nâu, xanh đen hay đen thì còn không nhìn ra là vá.
Thiếu thốn đaay, nhưng chưa thấy ai đói cả. Đói đến chết càng không. Đói vàng mắt cũng chưa thấy ai. Cả một quần thể dân cư nhẽ đến trăm nghìn người. Có chuyện gì lan truyền trong phút mốt. Suốt mấy chục năm bao cấp, cả những giai đoạn khó khăn nhất từ 1985 đến 1989. Chưa thấy ai chết đói cả. Đói vàng cả mắt cũng chưa thấy.
phiếu nhân dân ai cũng có. Mỗi người 13 kg gạo. Rau củ rẻ như cho. Đói làm sao được hả cụ?
Những đêm dài thiếu đói trước Đổi mới
Trong ký ức dân làng Láng (Thanh Hoá) năm 1984 là cao điểm đói. Đê sông Cầu Chày vỡ, cả xã chìm trong lũ, mùa màng mất trắng dân làng phải hái rau má, mót sắn ăn qua bữa…
vnexpress.net


