[Funland] Truyện kiếm hiệp gỉa tưởng

alobaba1234

Xe máy
Biển số
OF-866575
Ngày cấp bằng
23/8/24
Số km
73
Động cơ
325 Mã lực
Tuổi
45
Đánh giá ngắn (khách quan)
• Tiêu Phong (Kiều Phong): bang chủ Cái Bang, nổi danh với Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng pháp; được mô tả là cao thủ đỉnh phong, nội lực thâm hậu, lực công kích chính diện cực lớn.
• Triển Chiêu (Zhan Zhao): hộ vệ của Bao Chửng, được ngự ban hiệu “Ngự Miêu” vì thân pháp nhanh, khinh công và kiếm pháp xuất chúng.
Khi không có ngoại cảnh và đôi bên dốc toàn lực, ưu thế nội lực và sát thương trực diện của Tiêu Phong trội hơn thân pháp/kiếm pháp linh hoạt của Triển Chiêu; giao phong quyết thắng nhanh nhiều khả năng nghiêng về Tiêu Phong. (Căn cứ vào vị thế “đệ nhất ngoại gia công phu” của Hàng Long Thập Bát Chưởng trong hệ truyện Kim Dung và vai trò “Ngự Miêu” thiên về tốc độ/kiếm thuật của Triển Chiêu.)

Trận đấu (truyện ngắn)
Khai Phong phủ, canh hai.
Sân nha môn tĩnh lặng, đèn lồng lay vệt lửa đỏ. Triển Chiêu khoác cẩm bào hộ vệ, tay khẽ đặt lên chuôi kiếm. Bao Công đã hạ lệnh: “Phụng chỉ, bắt Tiêu Phong quy án.” Chàng đáp: “Tuân mệnh.”

Bên bậc đá, Tiêu Phong đứng thẳng như cây tùng trong gió đêm. Ánh mắt điềm tĩnh, bờ vai rộng, mỗi hơi thở như tiếng trống xa.
“Ta không theo,” giọng trầm, ngắn. “Kẻ nào cản, ta đánh.”

Triển Chiêu nhích mũi chân—khinh công bốc nhẹ như mèo vờn bóng. Lằn kiếm bật ra thành một sợi bạc mảnh, quét xiên vào khoảng hở nơi sườn đối thủ. Tiêu Phong bước xéo nửa bộ, chưởng phong trầm như sóng nặng — chưởng kình vừa ra, khí lùa ràn rạt. Thân hình Triển Chiêu vút cao, giẫm lên bóng đèn lồng, gót chạm mép mái ngói đã rơi, mượn thế khinh công đổi góc đâm xuống như sao rơi.

Tiêu Phong ngửa vai, một chưởng bửa chéo. Tiếng gió rít phừng phừng ép xuống mặt ngói vỡ tan như cánh mỏng. Lưỡi kiếm rung lên, Triển Chiêu thả cổ tay, kiếm ảnh tản thành lụa mỏng ôm vòng hông đối thủ. Đáp lại là chưởng lực cuồn cuộn, mỗi chiêu như đè cả bức tường vô hình. Kiếm quang thoạt ẩn thoạt hiện, thân pháp Triển Chiêu mềm mà nhanh, lướt qua đầu mũi chưởng còn lưu nhiệt; song mỗi lần đụng kình là cánh tay tê rần như gõ vào đồng đặc.
Ba chiêu, năm chiêu, mười hai chiêu—nhịp chiến tăng tốc. Triển Chiêu búng mũi chân lên cột cờ, mượn độ đàn hồi rơi xiên, kiếm đi như chỉ sợi tóc giữa bão. Tiêu Phong đột nhiên trầm người nửa tấc, chân đạp bộ pháp như đóng cọc, khí tức dồn vào hai tay: chưởng mở lớn ập tới, không màu mè, chỉ là cương mãnh tuyệt đối.
Tiếng ầm như sấm nén.

Kiếm của Triển Chiêu chạm vào tầng kình trước ngực Tiêu Phong như đụng vào vách đá, lưỡi thép chệch nửa tấc. Triển Chiêu lập tức xoay cổ tay, rút kiếm ngang định xẻ vào mạch cửa—nhưng chưởng thứ hai của Tiêu Phong đã chờ sẵn. Khí kình chấn ngược, áo bào đỏ của “Ngự Miêu” phồng lên trong thoáng mắt rồi xẹp xuống.
Triển Chiêu đáp đất bằng một vòng lộn, khinh công cứu thế rất đẹp, gót trượt trên gạch xanh để hóa lực; song khóe môi đã rịn máu. Chàng biết: nội lực chênh một trời.
Chàng vẫn lao tới. Vệt kiếm gào lên như gió rạch mặt sông, đâm thẳng vào đúng khoảnh khắc Tiêu Phong chuyển bộ. Tiêu Phong không tránh—mắt như điện—hai tay hợp thành một chưởng nện xuống theo đường thẳng nhất.

Chớp lóe.
Kiếm bị đánh bật, Triển Chiêu bay ngược xuyên qua màn sương đèn, lưng dập cột gỗ. Thanh âm giòn khô. Chàng quỳ một gối, toan bật dậy thì ngực nghẹn lại—kình lực còn dư đã khóa trọn phủ tạng.

Tiêu Phong tiến một bước, chưởng thứ ba giáng xuống như đinh chốt. Cột gỗ sau lưng Triển Chiêu nứt vỡ, bụi gạch tung lên mù mịt. Khi bụi lắng, kiếm rơi nằm im dưới thềm, đuôi tua run nhẹ rồi cũng đứng yên.
Tiêu Phong thu tay, nhìn đèn lồng cháy cụt.
“Bao Công dụng hình nghiêm chính—ta kính. Nhưng đêm nay, ta không đi.”
Gió đêm thổi qua mái ngói, đưa mùi tro lạnh. Đáp lại chỉ có im lặng tuyệt đối của sân nha môn.
Kết cục: Triển Chiêu tử trận; Tiêu Phong rút đi. Trận này thuần dựa vào nội lực và sát thương trực diện, khinh công của Triển Chiêu giúp kéo dài cục diện nhưng không phá nổi kình lực Tiêu Phong khi đôi bên đều chủ trương kết thúc nhanh. (Phù hợp với hồ sơ võ học đã dẫn.)

Nguồn tham chiếu chính: hồ sơ nhân vật và võ học của Tiêu Phong (bang chủ Cái Bang, Hàng Long Thập Bát Chưởng/Đả Cẩu Bổng) và Triển Chiêu (Ngự Miêu, khinh công/kiếm pháp, hộ vệ Bao Chửng).
 

NNS

Xe lừa
Biển số
OF-4688
Ngày cấp bằng
12/5/07
Số km
37,574
Động cơ
1,853,122 Mã lực
truyện chưởng bộ thì phét lác rồi, cơ mà cũng đá tí lịch sử cho có thêm chút chân thực, nên anh Nam viện đại vương Tiêu Phong, 1 nhân vật hư cấu, xây dựng với bối cảnh đời cuối Bắc Tống là Tống Triết Tiêu, trẻ hơn bối cảnh lịch sử vị Bao Thanh thiên, 1 vị quan có thật, đời Tống Nhân Tông cỡ gần 80 năm
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top