Chuyện cụ nói, về sư về Phật thì em không biết, không bàn.Em thấy diễn giải của cụ giống Sư Viên Minh chùa Bửu Long. Sư giải thích thế này, vị thày đầu tiên của Đức Phật là dạy về thiền định đạt vô sở hữu xứ, vị thày thứ 2 dạy về thiền phi xứ phi phi tưởng xứ. 2 vị thày này đều dạy về thiền, nhưng Phật chưa đắc đạo. Nên không thể nói do thiền mà Phật đắc đạo. Vì nếu chỉ cần thiền thì chỉ cần 2 ông này là Phật đắc quả vị Đại giác ngộ rồi. Sau đó Phật đi tu khổ hạnh 6 năm, tiếp đó mới là 49 ngày thiền quán về chủ đề sinh tử, vô thường vô ngã, thập nhị nhân duyên, nhân quả, luân hồi, tứ diệu đế, quán Pháp ...
Gotama bỏ 2 vị thày đầu vì nghĩ : thiền đạt được 2 cảnh giới kia thì thành tiên, đó là tu tiên, mà không ngồi tọa thiền nữa là lại thấy khổ. Rồi Phật nhớ hồi còn nhỏ vào ngày tịch điền, lúc đó trẻ thơ, chẳng nghĩ ngợi gì kệ, thì ngồi không cũng hạnh phúc ngập tràn. Thế là Gotama ngồi xuống suy tư và chẳng tu nữa chỉ quán tưởng, quán Pháp và Đại giác ngộ.
Đúng là thiền có nhiều loại : Thiền định để kìm bản ngã xuống. Thiền quán để suy tư tìm hiểu lý giải giải thích cho một vấn đề. Thiền hành là đi đứng nằm ngồi đều được không nhất thiết phải ngồi kiết già. Ở tầm đỉnh cao khi tâm đã định trước rồi thì cóc cần thiền tọa nữa !
Em chỉ muốn nói, thiền là thể dục cho tâm (giống như gym cho cơ bắp), khi tâm an, cóc cần thiền nữa, cũng được, hehe vậy thôi.