Tôi lại tiếp tục ngày thứ 2 đầy niềm vui.
Khi cú ngã của Dũng Tuệ Khanh chưa kịp hoàn hồn thì lại một việc nữa xảy ra khi trời chập choạng tối. Các xe vẫn nối đuôi nhau mà chạy, tốc độ có vẻ tăng thêm vì đường còn xa mà trời dần dần tối. Xe ngài Lâm đi dẫn đoàn, xe Nguyên đờ vờ đi thứ hai, xe Anh Thức thứ 3, xe tôi thứ 4...tốc độ giữa các xe vẫn được duy trì khá tốt. Đang đi tự nhiên xe Nguyên béo thấy đi kiểu xoắn quẩy, nhoằng sang bên trái rồi lại nhoằng sang bên phải, tưởng rằng anh Nguyên đờ vờ sẽ ... nhưng anh là một tay lái cừ khôi, ở đằng sau tôi thấy xe loằng ngoằng đánh lái rồi giảm tốc và dừng hẳn. Anh Nguyên DV đã bị xịt lốp, ăck, thật là họa vô đơn chí.
Để tháo và lắp bánh xơ cua đối với anh Nguyên như một trò chơi, thật dễ hơn cả ăn phở, chỉ loáng cái anh đã thay xong bánh và lại có thể tiếp tục lên đường. Trời bắt đầu tối hẳn rồi, nhiều người dân hiếu kỳ đổ ra đường xem đoàn xe của chúng tôi và xem anh Nguyên Dờ vờ lắp bánh. Tinh thần của anh em bắt đầu xuống khi cả ngày vật vã với những niềm vui... Khi chúng tôi bắt đầu nổ máy để lên đường thì hỡi ôi, cái xe GT lại nằm vật ra, im lìm, không thèm động tĩnh gì... Chúng tôi quyết định đẩy xe về Pakading và quyết định ngủ lại thị trấn nhỏ này thay cho việc phi thẳng về Vientian. Trong ngày đầu tiên xa Tổ quốc, chúng tôi đã đón nhận biết bao nhiêu là sự kiện, nên quyết định nghỉ lại đây để tránh cho những niềm vui mới xảy đến. Mọi người bảo nhau: Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì nữa.
Thế là lên đường, một xe chở thêm người, một xe phải đẩy em GT, đường tối lắm rồi, thiêu thân cứ lao rầm rầm vào mặt nên cũng chả đi được nhanh, nhưng đi được hơn chục cây số nữa thì phát hiện ra xe Anh Nguyên lại có khả năng nổ lốp nữa vì bánh cọ xoèn xoẹt. Chỉ có mỗi các dừng lại và xem xét vấn đề: hóa ra là bánh cọ vào giảm xóc, hóa ra là sau cú nhẩy trên đường theo kiểu xoắn quẩy, xe anh đã bị cong ti giảm xóc, và nó cọ vào bánh. Thôi thì kiểu gì cũng phải mở ra để xứ lý rồi, nếu không thì chẳng thể đi tiếp được mặc dù Pakading chỉ còn cách vài cây số.
Mổ xe Nguyên béo nắn lại ti
Motel ở Pakading, một nơi nghỉ thât oách giữa thị trấn xa xôi trên đất Lào
Đây là cái gì chắc các bác nhìn vào là biết
Tv
Phòng
Một thị trấn cũng không nghèo lắm, nhưng cũng chẳng kiếm ra chỗ ăn, bọn tôi ăn qua loa gói mỳ tôm và xôi. Tối ấy chúng tôi bay cũng các bạn Lào ở ven đường, cùng tắm, cùng té nước và cùng hò hét rất vui... Đây là kỷ niệm đẹp về một ngày phượt trên đất Lào