- Biển số
- OF-81812
- Ngày cấp bằng
- 3/1/11
- Số km
- 6,681
- Động cơ
- 483,395 Mã lực
- Nơi ở
- Phố cô đầu-Khâm thiên
Phải nói là rất chuẩn. So với các đội tình nguyện viên thì. Lực lượng vũ trang nói chung và quân đội nói riêng,phải thừa nhận các Anh,Chị rất giỏi trong lĩnh vực làm kinh tế hay tăng gia,dù trong bất cứ hoàn cảnh hay nơi nào cũng vậy
https://m.baomoi.com/nu-si-quan-mu-noi-xanh-viet-dua-thanh-cong-rau-muong-bi-den-mong-toi-vao-ch-trung-phi-ra-sao/c/33104320.epi
Trên mảnh đất Trung Phi cằn cỗi và nghèo đói, những hạt rau giống nữ sĩ quan mũ nồi xanh Việt gieo xuống, rạch đất vươn lên, sinh sôi, nảy nở.
Sáng Chủ nhật, trong khi mọi người nghỉ ngơi sau một tuần công việc bộn bề tại trụ sở phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA), riêng nữ trung tá Nguyễn Thị Liên vẫn tất tả thức dậy sớm. Chị có hẹn với ông chủ “Đỗ Xanh” và bà con đang mong ngóng được truyền nghề kỹ thuật canh tác các giống rau Việt và báo cáo “thành tích” các luống rau đang ngày càng xanh tốt trên mảnh đất Trung Phi cằn cỗi.
Hồ hởi rảo bước rẽ qua một loạt các nhà có vườn rau Việt để “thăm khám”, chị Liên cảm thấy vui khôn xiết khi người dân nơi đây đã tự ý thức chăm cho vườn rau của mình. Những luống rau muống xanh mướt.
Lần đầu với “rau muống xào tỏi”
Chị Liên bảo, sở dĩ rau muống được chọn để trồng trên mảnh đất Trung Phi cằn cỗi này đầu tiên bởi đây là loại rau dễ trồng, vùi dập mấy cũng vẫn gắng sức vươn lên. Để thấy thành quả ngay mỗi nhà có vườn chị đều tặng họ một luống rau muống đã. Ai cũng hồ hởi. Rau Việt đất Phi, mọc nhanh như mạ. Nhìn đã thấy thích mắt rồi. Rồi chị sẽ bàn giao cho họ “công thức gia truyền” món “rau muống xào tỏi” tuyệt ngon của người Việt.
Món "rau muống xào tỏi" được người dân bản địa hào hứng khen ngon.
Khi đặt chân tới Trung Phi trong vai trò thành viên của phái bộ gìn giữ hòa bình Việt Nam cách đây 3 tháng, chị Liên chẳng thể ngờ những hạt đỗ mang từ quê nhà sang để làm giá đỗ lại được chuyển đổi mục đích, nảy mầm trên đất Trung Phi.
Nữ trung tá càng không nghĩ tới sẽ tìm được một người dân bản địa để “truyền nghề” và ấp ủ ý định đào tạo anh này trở thành một ông tổ nghề nối nghiệp “gieo, ươm hạt giống rau”.
Người Trung Phi quanh năm ngày tháng ăn bột sắn. Củ sắn phơi nghiền thành bột. Đun nước sôi rồi cho bột vào trộn cho ngấm nước. Ngoáy kỹ bột sẽ ngấm đều nước quện vào nhau, xúc từng cục như cái bánh rồi ăn. Canh cũng từ bột sắn nấu loãng, băm rau cho vào, thêm ít dầu chàm. Bữa ăn chỉ có vậy.
Từ khi có đỗ và rau muống mà chị Liên hướng dẫn trồng và thu hoạch, bữa ăn của họ trở nên phong phú, xanh và ngon hơn.
“Mọi người quây quần đợi chờ, người thổi bếp, người bóc tỏi, rồi liên tục hỏi tên rau là gì? Mình bảo cứ gọi là muống Việt cho dễ nhớ nhau. Thế là Muống Việt đã vượt biên hợp pháp và nhập tịch Trung Phi không phải bằng container mà bằng túi nylon. May mà trót lọt, sự sống lại sinh sôi”, nữ trung tá Việt Nam chia sẻ về bữa ăn cùng bà con người bản địa với món rau Việt thu hoạch trên đất Phi đầu tiên hôm cuối tháng 10 vừa qua sau mấy tuần canh tác.
Chị Liên giúp người dân Trung Phi cải tạo vườn chuẩn bị trồng rau.
Giờ đây, cứ mỗi Chủ nhật, người dân địa phương lại ngóng chờ chị còn hơn mong mẹ về chợ. Họ giơ ngón tay, cụp lại từng ngón, đếm từng ngày nữ sĩ quan Việt Nam tới để cùng làm đất, gieo hạt, đổ mồ hôi trên những luống rau.
Ông chủ Đậu Xanh
Còn nhớ cách đây 3 tháng khi mới chân ướt chân ráo tới Trung Phi, chị Liên phải khó khăn lắm mới “gạ” được một gia đình để chị trồng đỗ, giúp họ cải thiện bữa ăn hàng ngày.
“Dù đã nhờ một thổ dân đàm phán với gia đình nhưng đến nơi họ chỉ cho mình trồng trong diện tích bằng cái chiếu đôi. Giải thích mãi bà chủ nhà vẫn không đồng ý”, chị Liên nhớ lại.
Mãi cho tới khi chị cho họ uống thử bột đậu xanh, gia đình này mới hồi tâm chuyển ý. Anh con trai ban đầu chỉ đứng từ xa quan sát sau lại hăng hái cầm cuốc vạch ra diện tích to gấp 6 lần so với ban đầu và thậm chí thủ thỉ rằng mong muốn trở thành ông chủ Đỗ Xanh.
“Nó miệt mài cuốc và trong đầu nó đã xuất hiện một ước mơ làm ông chủ Đỗ Xanh. Mình bảo ‘làm mảnh vườn thật đẹp khi đỗ lên được thu hoạch chị sẽ dạy cậu cách chế biến. Rồi cứ mời dân làng đến đây cho họ chiêm ngưỡng mảnh vườn. Họ thấy thích thì cậu bán hạt giống. Thế là cậu trở thành nhà kinh doanh và thu được tiền’”, chị Liên vui vẻ kể về người “học trò” nuôi mộng làm giàu từ món rau Việt, trở thành ông chủ Đỗ Xanh.
Quyết tâm từ đó được tiếp sức, anh chàng trở nên hăng hái hơn, m
https://m.baomoi.com/nu-si-quan-mu-noi-xanh-viet-dua-thanh-cong-rau-muong-bi-den-mong-toi-vao-ch-trung-phi-ra-sao/c/33104320.epi
Trên mảnh đất Trung Phi cằn cỗi và nghèo đói, những hạt rau giống nữ sĩ quan mũ nồi xanh Việt gieo xuống, rạch đất vươn lên, sinh sôi, nảy nở.
Sáng Chủ nhật, trong khi mọi người nghỉ ngơi sau một tuần công việc bộn bề tại trụ sở phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA), riêng nữ trung tá Nguyễn Thị Liên vẫn tất tả thức dậy sớm. Chị có hẹn với ông chủ “Đỗ Xanh” và bà con đang mong ngóng được truyền nghề kỹ thuật canh tác các giống rau Việt và báo cáo “thành tích” các luống rau đang ngày càng xanh tốt trên mảnh đất Trung Phi cằn cỗi.
Hồ hởi rảo bước rẽ qua một loạt các nhà có vườn rau Việt để “thăm khám”, chị Liên cảm thấy vui khôn xiết khi người dân nơi đây đã tự ý thức chăm cho vườn rau của mình. Những luống rau muống xanh mướt.
Lần đầu với “rau muống xào tỏi”
Chị Liên bảo, sở dĩ rau muống được chọn để trồng trên mảnh đất Trung Phi cằn cỗi này đầu tiên bởi đây là loại rau dễ trồng, vùi dập mấy cũng vẫn gắng sức vươn lên. Để thấy thành quả ngay mỗi nhà có vườn chị đều tặng họ một luống rau muống đã. Ai cũng hồ hởi. Rau Việt đất Phi, mọc nhanh như mạ. Nhìn đã thấy thích mắt rồi. Rồi chị sẽ bàn giao cho họ “công thức gia truyền” món “rau muống xào tỏi” tuyệt ngon của người Việt.
Món "rau muống xào tỏi" được người dân bản địa hào hứng khen ngon.
Khi đặt chân tới Trung Phi trong vai trò thành viên của phái bộ gìn giữ hòa bình Việt Nam cách đây 3 tháng, chị Liên chẳng thể ngờ những hạt đỗ mang từ quê nhà sang để làm giá đỗ lại được chuyển đổi mục đích, nảy mầm trên đất Trung Phi.
Nữ trung tá càng không nghĩ tới sẽ tìm được một người dân bản địa để “truyền nghề” và ấp ủ ý định đào tạo anh này trở thành một ông tổ nghề nối nghiệp “gieo, ươm hạt giống rau”.
Người Trung Phi quanh năm ngày tháng ăn bột sắn. Củ sắn phơi nghiền thành bột. Đun nước sôi rồi cho bột vào trộn cho ngấm nước. Ngoáy kỹ bột sẽ ngấm đều nước quện vào nhau, xúc từng cục như cái bánh rồi ăn. Canh cũng từ bột sắn nấu loãng, băm rau cho vào, thêm ít dầu chàm. Bữa ăn chỉ có vậy.
Từ khi có đỗ và rau muống mà chị Liên hướng dẫn trồng và thu hoạch, bữa ăn của họ trở nên phong phú, xanh và ngon hơn.
“Mọi người quây quần đợi chờ, người thổi bếp, người bóc tỏi, rồi liên tục hỏi tên rau là gì? Mình bảo cứ gọi là muống Việt cho dễ nhớ nhau. Thế là Muống Việt đã vượt biên hợp pháp và nhập tịch Trung Phi không phải bằng container mà bằng túi nylon. May mà trót lọt, sự sống lại sinh sôi”, nữ trung tá Việt Nam chia sẻ về bữa ăn cùng bà con người bản địa với món rau Việt thu hoạch trên đất Phi đầu tiên hôm cuối tháng 10 vừa qua sau mấy tuần canh tác.
Chị Liên giúp người dân Trung Phi cải tạo vườn chuẩn bị trồng rau.
Giờ đây, cứ mỗi Chủ nhật, người dân địa phương lại ngóng chờ chị còn hơn mong mẹ về chợ. Họ giơ ngón tay, cụp lại từng ngón, đếm từng ngày nữ sĩ quan Việt Nam tới để cùng làm đất, gieo hạt, đổ mồ hôi trên những luống rau.
Ông chủ Đậu Xanh
Còn nhớ cách đây 3 tháng khi mới chân ướt chân ráo tới Trung Phi, chị Liên phải khó khăn lắm mới “gạ” được một gia đình để chị trồng đỗ, giúp họ cải thiện bữa ăn hàng ngày.
“Dù đã nhờ một thổ dân đàm phán với gia đình nhưng đến nơi họ chỉ cho mình trồng trong diện tích bằng cái chiếu đôi. Giải thích mãi bà chủ nhà vẫn không đồng ý”, chị Liên nhớ lại.
Mãi cho tới khi chị cho họ uống thử bột đậu xanh, gia đình này mới hồi tâm chuyển ý. Anh con trai ban đầu chỉ đứng từ xa quan sát sau lại hăng hái cầm cuốc vạch ra diện tích to gấp 6 lần so với ban đầu và thậm chí thủ thỉ rằng mong muốn trở thành ông chủ Đỗ Xanh.
“Nó miệt mài cuốc và trong đầu nó đã xuất hiện một ước mơ làm ông chủ Đỗ Xanh. Mình bảo ‘làm mảnh vườn thật đẹp khi đỗ lên được thu hoạch chị sẽ dạy cậu cách chế biến. Rồi cứ mời dân làng đến đây cho họ chiêm ngưỡng mảnh vườn. Họ thấy thích thì cậu bán hạt giống. Thế là cậu trở thành nhà kinh doanh và thu được tiền’”, chị Liên vui vẻ kể về người “học trò” nuôi mộng làm giàu từ món rau Việt, trở thành ông chủ Đỗ Xanh.
Quyết tâm từ đó được tiếp sức, anh chàng trở nên hăng hái hơn, m