Câu chuyện về chiếc HP Tiny 800G9 Mini - Nhìn từ năm 2055
Ba mươi năm trôi qua kể từ ngày chiếc HP Tiny 800G9 Mini được mang về căn nhà nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, vào đúng mùa xuân năm 2025. Giờ đây, vào năm 2055, tôi – một chiếc máy tính đã cũ kỹ trong mắt thế hệ mới – vẫn nằm lặng lẽ trên bàn làm việc của cô bé Hạnh, cháu nội của ông Tâm, người từng mang tôi về nhà. Dưới lớp bụi thời gian, tôi vẫn lưu giữ câu chuyện về những ngày tháng gắn bó với gia đình ông, một câu chuyện không kém phần xúc động như cuộc đoàn tụ của ông Tư Cang năm xưa.
Năm 2025, ông Tâm, một kỹ sư công nghệ nghỉ hưu, tình cờ mua được tôi – một chiếc HP Tiny 800G9 Mini – từ một cửa hàng nhỏ. Với CPU Intel i5-13500T, RAM 32GB và ổ cứng NVMe 256GB, tôi khi ấy là niềm tự hào của ông. “Nhỏ mà có võ,” ông thường nói, gõ gõ lên thân máy bé xíu của tôi. Ông không mua tôi để chơi game hay chạy những phần mềm hiện đại, mà để lưu giữ ký ức, viết hồi ký, và kết nối với những người bạn cũ qua những bức thư điện tử.
Ông Tâm từng là một kỹ sư âm thầm đóng góp cho ngành công nghệ Việt Nam thời kỳ chuyển đổi số. Trong những năm tháng khó khăn, ông phải rời xa gia đình để làm việc ở nước ngoài, gửi tiền về nuôi con. Bà Lan, vợ ông, ở lại quê nhà, một mình nuôi hai đứa con khôn lớn. Có những năm tháng, họ chỉ liên lạc qua vài lá thư tay, rồi sau này là những cuộc gọi video ngắn ngủi. Ông hứa: “Anh đi, rồi anh sẽ về, mang theo cả thế giới cho em và các con.”
Ngày ông trở về, cũng vào một buổi chiều tháng Tư năm 2025, không phải ngày đất nước thống nhất, nhưng là ngày ông chính thức nghỉ hưu và quyết định dành trọn thời gian cho gia đình. Ông mang tôi về, đặt lên bàn làm việc trong căn nhà nhỏ. “Đây là kho báu của ba,” ông nói với con gái lớn, chị Huyền. Chị cười: “Máy tính nhỏ xíu thế này mà kho báu gì ba?” Ông chỉ mỉm cười, khởi động tôi lên, và bắt đầu lưu lại những câu chuyện của đời mình.
Tôi trở thành người bạn đồng hành của ông Tâm. Mỗi tối, ông ngồi trước màn hình, gõ từng dòng hồi ký. Những câu chuyện về những ngày làm việc ở nước ngoài, những khó khăn khi xa gia đình, và cả những giấc mơ về một Việt Nam hiện đại. Tôi giúp ông lưu trữ hàng trăm bức ảnh gia đình, từ những tấm ảnh đen trắng của ông bà thời trẻ, đến ảnh cưới của chị Huyền, và cả những khoảnh khắc đầu tiên của cô bé Hạnh – cháu nội ông – chào đời.
Có lần, cô bé Hạnh, mới ba tuổi, tò mò bò lên bàn, chỉ vào tôi và hỏi: “Ông nội ơi, cái hộp này là gì mà ông thích thế?” Ông Tâm cười lớn, bế cháu lên lòng: “Nó là cả thế giới của ông đó, con. Nó giúp ông giữ lại mọi thứ quý giá.” Rồi ông mở một video cũ, quay cảnh bà Lan nấu ăn trong bếp, khiến cả nhà bật cười trong niềm vui đoàn tụ.
Ba mươi năm sau, vào năm 2055, tôi không còn là một cỗ máy hiện đại. Công nghệ đã tiến xa, những chiếc máy tính giờ đây nhỏ như hạt cát, hoạt động bằng trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Tôi, với RAM 32GB và ổ NVMe 256GB, chỉ là một món đồ cổ trong mắt bọn trẻ. Nhưng với Hạnh, giờ đã là một nhà báo 33 tuổi, tôi vẫn là một kho báu.
Hạnh thường kể lại cho con mình nghe về ông Tâm, người đã dùng tôi để viết nên những trang hồi ký. “Ông ngoại con không phải anh hùng trong sách██, nhưng ông là người giữ lời hứa,” cô nói, giọng đầy tự hào. “Chiếc máy này là chứng nhân cho tình yêu của ông bà. Nhờ nó, những câu chuyện của ông vẫn còn sống mãi.”
Một buổi tối, Hạnh khởi động tôi lên, màn hình cũ kỹ sáng mờ. Cô mở file hồi ký của ông Tâm, đọc lại những dòng chữ ông viết: “Anh đi, rồi anh sẽ về, mang theo cả thế giới cho em và các con.” Hạnh mỉm cười, mắt ngân ngấn nước. Cô quay sang con gái mình, bé Lan, và nói: “Con thấy không, đây là cách ông ngoại giữ lời hứa.”
Tôi không có huân chương, không có vinh quang. Tôi chỉ là một chiếc HP Tiny 800G9 Mini, nhỏ bé nhưng bền bỉ. Trong ba mươi năm, tôi đã chứng kiến tình yêu, sự đoàn tụ, và những ký ức không bao giờ phai. Với tôi, được là một phần của gia đình ông Tâm, được lưu giữ những câu chuyện ấy, là phần thưởng lớn nhất.