Cháu cũng xin chia sẻ vài dòng nghiêm túc với các cụ:
Học mới chỉ đầu cấp 3 phổ thông cháu đã nghĩ không làm công nhân, công chức rồi :'(:'(:'(
15 tuổi lần đầu được tập cái xe đạp đi học xa (1985), chỉ sau 1 năm đã biết dùng cái xe đạp đó kiếm tiền về cho mẹ.
Sau đó thời đi học thường xuyên đi 25km bằng xe đạp giữa trưa nắng hè sang chợ vải Ninh hiệp hỗ trợ cô em lấy đồ bên đó:102:
Một điều mà cũng rất tự hào là 18-19tuổi (còn đi học) cháu đã là trụ cột kinh tế của gia đình với 4 anh em và cha yếu mẹ hiền.:69:
Loanh quanh qua 5-6 nghề rồi "đỗ" lại ở cái nghề dịch vụ ảnh không mấy thơm tho này
Nhiều hồi cũng loay xoay muốn "dứt ra" mà chả được, như là định mệnh rồi. Nghĩ cho cùng nghề gì mà giỏi - say mê đều có cơ hội thành công được.
Một số điều tự cháu đúc rút ra:
- Hãy hài lòng với những gì mình có: gia đình, quan hệ, bạn bè.
- Không làm việc với áp lực và bức xúc, tự giải phóng tư tưởng, đơn giản hoá vấn đề*(cái này chưa làm được).
- Không ngừng đặt ra những "mốc" để phấn đầu. Ví dụ: 5năm mua nhà, 3năm mở rộng qui mô ít nhiều...Có động lực sẽ làm việc và tích luỹ tốt hơn nhiều.
- Thu nhập lớn nhất không phải là tiền bạc mà là quan hệ, bè bạn, uy tín với cộng đồng.
Hứng thú cháu kể tiếp hầu các cụ.