Em định chỉ đọc cmt ở đây chứ không tham gia nữa, tuy nhiên cụ hỏi thì em đành trả lời, kẻo cụ lại trách
"Cụ đi vậy đổi lại được gì ạ?"
Cái đổi lại nó cũng không nhỏ ( em nghĩ vậy), em hiện có một DN chuyên làm gia công phần mềm (software outsourcing) cho 1 công ty về viễn thông ở US, một khách hàng lớn đã tạo cơ hội cho em được phát triển và mở rộng đến ngày hôm nay sau 8 năm phát triển, BOD của cty ấy cũng đều là đồng nghiệp xưa làm cùng hãng, những mối quan hệ xây dựng từ những ngày đầu gian khó khi lạ lẫm mọi cái ở đất khách quê người, những mối quan hệ mà có bỏ cả triệu $$$ cũng không thể mua được, một người vợ cũ (ex) có quốc tịch US thỉnh thoảng vẫn về thăm em, một đứa con chung năm nay đang học high school, qua năm sau thì vào college rồi.
Thật sự là em quý trọng công việc mà em đã gây dựng nên ở đây từ những ngày đầu khi trong túi chỉ còn hơn $20K, vay mượn anh em bạn bè để build được cái công ty ngày hôm nay, tuy nó không lớn nhưng luôn ổn định với những cái products có life - cycle đến cả chục năm và tiếp tục transformation những năm sau đó (cty em chỉ hơn 30 kỹ sư và hai người làm hành chính và kế toán + bản thân em làm backup cho nhiều projects những lúc cao điểm), theo cụ thì cái giá phải trả có lớn quá không ?
Có những sự lựa chọn mà ta một người đàn ông sẽ phải cầm lên đặt xuống nhiều lần, phải biết kìm chế cảm xúc mà nhìn về tương lai dài hạn của nó. Đàn ông phải khác phụ nữ ở chỗ đó. Nếu muốn đi định cư thì em đã đi trước dịch covid năm 2019 rồi khi em apply lại được H1B, tuy nhiên em vẫn chọn không đi và quyết định làm offshore development vì mục tiêu cuộc đời em nó đã khác, giờ thì làm hết sức nhưng việc mình cần làm, để vài năm nữa nghỉ hưu, kiếm mảnh đất nhỏ nào đó ở quê về dựng cái nhà cấp 4, sống cuộc đời giản dị nhất có thể, chẳng sân si gì nữa, thậm chí nếu như ngày mai em nhận được giấy báo của bs bảo rằng chỉ còn sống được vài tháng nữa thì em vẫn thấy bình thường, chẳng chút sợ hãi hay băn khoăn gì cả, em nghĩ mình sống cũng đã đủ và có thể thanh thản ra đi bất cứ lúc nào, mọi cái trong cuộc đời em cũng đều đã trải nghiệm cả. Em luôn là người nắm quyền quyết định mọi cái, kể cả cái chết. Em sẽ quyết định mình sẽ chết thế nào nếu phải chết, chứ tuyệt không để cái chết nó quyết định cách mình sống cuộc đời còn lại theo kiểu nó muốn. Sống lâu chưa chắc đã tốt hơn sống đủ.
Những ai từng có thời gian ít nhiều sống ở US và khi về VN thì em tin là bản thân họ đều thấy rõ được sự khác biệt ở mỗi bên, cái value nhận được từ trải nhiệm các môi trường sống ở các bên nó khác biệt thế nào, chỉ là sự lựa chọn của mỗi người mà thôi, ở đây ta không bàn đến chuyện yêu nước, chuyện chính trị hay không, mà ta chỉ là xét hoàn cảnh ở mỗi thời điểm mà ta phải đưa ra quyết định.
"8 năm về ny cụ còn chờ k?"
Còn người yêu cũ? cố ấy có còn chờ không?! Nhưng tại sao phải chờ nhỉ?
(Cô ấy giờ đã đeo hàm trung tá, có chồng cũng cùng đơn vị công tác, hai đứa con đang học ĐH, em nghĩ kết cục như vậy cũng quá viên mãn với cô ấy rồi, giả sử nếu xưa em lựa chọn khác thì mọi việc ngày hôm nay chưa hẳn đã là một cái happy - ending cho các bên. Tỉnh táo mà nói thì nó là một điều tốt đẹp và cần thiết cho cô ấy, chứ em không có nguỵ biện gì cả.)
===========
Cụ có thể sống thiên về tình cảm, em thiên về lý trí, sự lựa chọn của mỗi con người tại mỗi thời điểm chỉ mình họ mới biết nó có giá trị thế nào với cuộc đời họ, đây không phải là câu chuyện đúng hay sai, đó chỉ là cách nghĩ của mỗi người. Và em tôn trọng sự lựa chọn của cụ.