1. Nói một đàng (nói năm nay), dẫn chứng một nẻo (dẫn chứng trang báo là sắp được) rồi đổ cho lý do là không thể copy hết được là xàm, vì đã có công copy thì sao không cop cái đúng như mình nói.
2. Nói ra một luận điểm, đưa ra bằng chứng sai rồi bẩu trên mạng còn đầy bằng chứng khác thì đó là sự bao biện một cách ng u muội. Đưa ra bằng chứng íu đúng thì sai con mệ nó rồi lại còn bẩu người nghe tự đi mà bằng chứng, nó có đầy ra. Hề hề... đến mấy đứa nhỏ đang đi học chúng cũng biết một điều giản dị khi học bài/làm bài tập thì tự mình phải chứng minh cái điều mình nói chứ không thể bẩu dẫn chứng đầy trong sách đấy, bạn hoặc thầy cô mở ra mà đọc.
3. Khi người ta bẩu dẫn chứng sai thì vội vàng đi tìm cái dẫn chứng mới để đập lại/sửa lại cái chỗ sai ấy là sự tráo trở. Mệ, người ta chỉ ra điểm sai mới biết mình biết sai chỗ nào thế mà lúc nói lại lại nhơn nhơn cứ như là mình tự phát hiện ra.