Này giống cái Su cóc cụ ha? Xe của em có khác gì cái máy cày, máy kéo đâu mà? Chui rúc đủ chỗ, em về quê vào mùa ải (mùa khô) người ta chất đất ải lên đường làng xe không đi được em còn phi xuống ruộng rồi qua đoạn đó lại ngoi lên!
Kiểu chúng ta có nhiều cụ công tử thì thấy ngạc nhiên thôi, chứ lái xe giống mình chơi đàn vậy, thư thái nhẹ nhàng có gì đâu mà cứ làm bộ căng thẳng này khác em thấy sai sai! 😂
Em tới chân dốc, ghé thăm bảo tàng rồi hỏi chú trông coi ở bảo tàng là xe có lên được không, chú bảo có là em lên thôi.
Nhưng trong đầu em, cái có đó nó là đường bê tông rộng lớn, đi lại tránh nhau thoải mái cơ chứ không nghĩ nó bé tẹo vậy. May mà không gặp xe ngược chiều chứ nếu không cũng...
Đấy là em còn đi chậm đấy, vì có nhiều đoạn em đi dưới tốc độ cho phép còn chủ yểu là set max tốc độ tuỳ cao tốc.
Em chạy tới trạm dừng nghỉ ở Kỳ Anh ăn sáng, nghỉ ngơi khoảng 15 phút rồi lên xe đạp ga tới thằng ks luôn.
Em nghĩ lão đi châm hoặc lang thang dọc đường nó mới lâu thế, chứ vào Huế...
Nói thì khó hiểu lắm nhưng em muốn tìm hiểu lịch sử và cho con cái biết cha ông chúng oánh nhau thể nào để có thống nhất mà thôi.
kiểu đi này chúng có được cái nhìn trực quan hơn là ngồi nghe giảng chúng chả hiểu gì cả.
Vâng. Nó sinh ra để làm việc đó mà cụ, nó đáp ứng nhu cầu của mình, quăng quật đâu cũng được mà không sợ bị trộm vặt cái gỉ, đường xá nào cũng đi được. Nói đúng ra nó chả khác gì cái “mày cày” bác nào ở quê sẽ biết cái máy ấy.
Con bé thứ ba nhà em mới có 8 tháng em đã cho đi xuyên Việt, leo mũi Dinh các kiểu rồi. Chuyến đi ấy vào Đà Nẵng cho nhập viện một hôm, tới Nha Trang lại cho vào viện hôm nữa. Và từ đó là không ốm đau gì cho tới khi về HN.
Em thích lái xe, chứ ngồi sau buồn chán lại xem điện thoại chả được tích sự gì cả.
Khi chạy xe mà nhìn xe đằng trước hay thấy vướng nên hoặc là em tránh đi chung làn, hai là vượt luôn cho đỡ vướng.