Ôi dào, tắc đường, bệnh viện quá tải,...còn nhiều chuyện thiết thực hơn. VFF cứ xác định chơi ao làng cho vui, còn đâu để người dân tập trung vào "khơi dậy khát vọng...".
Nhớ lại năm chúng ta đứng thứ hai ở U23 Thường Châu, cả dân tộc như được thắp lên tinh thần mà không sự kiện ct nào làm được ( trong vòng trên dưới chục năm). Giờ đây muốn khơi dậy khát vọng thì làm thế nào, nan giải quá.
Không biết bảo trì thì phân bổ như thế nào? người bỏ tiền ra chi trả mà không biết nó sử dụng ra làm sao, thật là không minh bạch. Một số tuyến đường nội đô như Phùng Chí Kiên, Hoàng Ngân,... xấu tệ hại mà không được xử lý, một số phố khác thì trải atphan lem nhem (Lương Văn Can, Thanh Bình - Hà...
Trên này không thể kể lể chi tiết được nên em không thanh minh hay tranh luận. Đưa ra so sánh giữa 103 và 108 để thấy cách thức vận hành, cơ chế quyết định thái độ ứng xử cụ ah.
Trước hết là chia buồn với gia đình cụ. Đúng ngày thầy thuốc lẽ ra chỉ tôn vinh những người làm nghề chữa bệnh, thế nhưng cũng phải thành thật mà nói tình trạng vô cảm đã trở nên phổ biến, mà tai hại nhất là diễn ra đối với bệnh nhân, những người đáng thương nhất trong xã hội. Nhân đây em cũng...