ngày xưa có đôi dép tổ ong, em chẳng nhớ là đi được bao nhiêu năm, và cũng chẳng nhớ là hàn xẻng và nối chắp vá bao nhiêu lần, quan trọng là mình thấy vô tư các Cụ nhỉ (b)
mà bây giờ em cũng đã hết đói khổ đâu, em mà kể các thói quen trong suốt mấy chục năm nay ra thì cái thớt này tràn bộ nhớ...