Cụ này coi bộ đam mê câu cá dữ. Câu của cụ là thú vui hay là thể thao. Câu của người miền sông nước là chuyện vặt hằng ngày thôi. Muốn có con cá thì câu ăn rồi rửa tay đi ngủ thôi. Em kể chuyện hồi xưa nhưng cũng có thể xãy ra hôm qua. Hồi em công tác dưới đó em hết trẻ rồi nhưng chưa lớn lắm. Ngủ tập thể 5 người 1 cái nhà lá, Ngủ trên nhưng tấm gỗ như tấm cửa đặt trên 4 cọc tràm. Nhà nền đất tất nhiên. Mùa lụt, cao nhât tháng 10, 11 nước vào nhà cho dù nhà trên đê, cả cảnh quan là nước thôi, con kinh chỉ đoán biết do những gi mình dựng như nhà, cầu tàu, sào phơi lưới v.v... Cả ngày ngồi trên tấm giường nước lên 1/2 chân giường đọc kiếm hiệp, lâu lâu bơi xuồng đi 1 vong làm việc linh tinh này nọ hay ra chợ chơi bi-da, chọc ghẹo mấy cô gái quê hay thanh niên xung phong từ tỉnh xuống (chợ như em nói là khu đất cao nổi quanh năm). Trưa chiều bơi xuống ra chổ nhà bếp tập thể trên khúc đê còn nổi, ăn rồi về. Cơm nhà nước ko có gì cả, chỉ mắm ba khía với ít thịt, rau thì là cọng bông súng cô chị nuôi lội bờ kinh hái về.
Thế thì ai nấy phải cải thiện, mang cá tôm lên bếp tự làm thêm mà ăn. Tối đi ngủ cột sợi giây câu ở 1, 2 chân giường như tả phần trên, sợi cước chỉ chừng 30 cm. Mồi là con nhện, vì mùa lụt ko có bù tọt (bù tọt là con ễng ươn nhỏ như hột đậu phọng, lớn thì bằng đầu viên đạn). Rồi ngủ. Nhà 5 cái giường thì chừng 10 lưỡi câu, cứ chập là lõm bõm 1 con mắc câu, phải rọi đèn pin giỡ mùng gỡ câu, lom khom trên giường nhắm cái thùng thiếc trôi trong góc nhà vứt con cá vào, rồi ngủ tiếp. Cá là cá lóc, từ 1 kí đến trên 3 kí, bằng cẳng tay cũng có. Mặt nhắm mắt mở liệng nó trật ra khỏi thùng thì cũng kệ, ngủ tiếp. Cá cắn cả đêm, riết rồi chán cứ để đó mai ngủ dậy gỡ. Trưa bỏ vài con trong cái rọ xách tay lên bếp làm sơ hay vứt nguyên con vào đống tro trấu, ăn với nước mắm ớt chanh gừng đường. Chán !