Chính khách nước nhớn đi đàm phán mà đeo ba lô như mấy cậu sinh viên, lén lén lút lút. Cụ đó chia sẻ quả ảnh rất có giá trị lịch sửẢnh này nguồn tình báo Hàn Quốc à, đã chụp lén lại còn che mặt!

Chính khách nước nhớn đi đàm phán mà đeo ba lô như mấy cậu sinh viên, lén lén lút lút. Cụ đó chia sẻ quả ảnh rất có giá trị lịch sửẢnh này nguồn tình báo Hàn Quốc à, đã chụp lén lại còn che mặt!
Bàu này là của Trung quốc viết. Dẫn số rất nhiều, lập luận cũng không tồi, nhưng vô tình hoặc cố ý có 1 cái sơ hở to đùng. Cụ có phát hiện là gì không?Bài dài và hay thật, ọp phơ không biết có nhiều người đọc được hết không.
Tuy nhiên nguồn có phải từ mạng TQ không nhỉ, gần đây em đọc khá nhiều bài hay, nghe rất lọt tai từ nguồn này, không biết có định hướng gì không.
Cụ phân tích giúp em với, em thấy gợn gợn nhưng chưa rõ ở đâu, như ý mợ Huyền phân tích trên về tăng trưởng GDP có thể dễ dàng thanh toán nợ công hay sao?Bàu này là của Trung quốc viết. Dẫn số rất nhiều, lập luận cũng không tồi, nhưng vô tình hoặc cố ý có 1 cái sơ hở to đùng. Cụ có phát hiện là gì không?
Tổng thống không có quyền định đoạt lãi suất, mà đây là nhiệm vụ của Fed. Fed thường thay đổi lãi suất theo các chỉ số kinh tế vĩ mô để đảm bảo ổn định lạm phát và giảm thất nghiệp.Với tốc độ tăng trưởng GDP nhanh như vậy, a Chum chỉ cần đè lãi suất FED xuống. Lãi suất từ 4% giảm xuống 1-1.5% để giảm số tiền trả lãi suất. A Chum chỉ còn trả tiền lãi. Sau đó GDP tăng lên sẽ hạ tỉ lệ nợ công xuống .
Bài viết đó ít giá trị, lung tung đánh tráo khái niệm...Cụ phân tích giúp em với, em thấy gợn gợn nhưng chưa rõ ở đâu, như ý mợ Huyền phân tích trên về tăng trưởng GDP có thể dễ dàng thanh toán nợ công hay sao?
Ấn độ có kế hoạch đặt mua 500 chiếc Boeing rồi cụ ạ. Cụ bớt lo cho nc Mỹ giùm em cái.Máy bay Boeing của Mỹ mà bị TQ từ chối thì có gọi là xa xỉ phẩm không cụ? Thế Boeing không bán được hàng thì công nhân không thất nghiệp à? Hay cụ cho rằng Boeing là đồ rẻ tiền nên TQ không mua thì có nước khác mua được luôn?
Còn cụ gọi mấy cái đồ chơi trẻ em, laptop với điện thoại từ TQ là xa xỉ phẩm thì cụ nghèo quá - nghèo kiến thức .
Có gì đâu mà kỳ, sai đâu sửa đấy. Thể chế sai thì cải tiến thể chế, QH sai thì thay QH. Không thể đổ thừa tại cơ chế....
Tác giả bài viết vô tình không nắm được, hoặc cố tình lờ đi rằng ở Mỹ, nhánh hành pháp (tổng thống) có quyền lực rất hạn chế trong việc chi ngân sách. Quyền này nằm trong tay nhánh lập pháp (quốc hội). Hàng năm quốc hội thông qua luật về ngân sách trong năm, trong đó quy định chi bao nhiêu vào những khoản nào. Nên việc tác giả bài viết đặt câu hỏi Obama hay Biden hay Trump có dám động vào chi tiêu y tế không là rất kì cục và nực cười. Nó chỉ chứng tỏ tác giả chả hiểu gì cả, hoặc cố tình bẻ cong các con số để phục vụ mục đích của mình.
Bài dài nhưng rác cụ ạ, số liệu nhiều nhưng thiếu chính xác, lập luận yếu.Bài dài và hay thật, ọp phơ không biết có nhiều người đọc được hết không.
Tuy nhiên nguồn có phải từ mạng TQ không nhỉ, gần đây em đọc khá nhiều bài hay, nghe rất lọt tai từ nguồn này, không biết có định hướng gì không.
Chuyện làm ăn không cần hi vọng, mà là vấn đề ở chỗ mình có khả năng gì, họ cần gì và ngược lại.Em thì hy vọng Trump ko hạ thuế với Tq mà hạ với VN![]()
Luật về ngân sách QH thông qua là thi hành luôn à cụ, hay có cần Tổng thống Mỹ nó phê duyệt không.Tác giả bài viết vô tình không nắm được, hoặc cố tình lờ đi rằng ở Mỹ, nhánh hành pháp (tổng thống) có quyền lực rất hạn chế trong việc chi ngân sách. Quyền này nằm trong tay nhánh lập pháp (quốc hội). Hàng năm quốc hội thông qua luật về ngân sách trong năm, trong đó quy định chi bao nhiêu vào những khoản nào. Nên việc tác giả bài viết đặt câu hỏi Obama hay Biden hay Trump có dám động vào chi tiêu y tế không là rất kì cục và nực cười. Nó chỉ chứng tỏ tác giả chả hiểu gì cả, hoặc cố tình bẻ cong các con số để phục vụ mục đích của mình.
theo đúng luật là Tổng thống trình, QH có thể sửa, duyệt xong thì tổng thống phải ký ban hành. Nghĩa là QH chỉ là người duyệt. Còn sau hậu trường là cái khác.Luật về ngân sách QH thông qua là thi hành luôn à cụ, hay có cần Tổng thống Mỹ nó phê duyệt không.
Cụ phân tích giúp em với, em thấy gợn gợn nhưng chưa rõ ở đâu, như ý mợ Huyền phân tích trên về tăng trưởng GDP có thể dễ dàng thanh toán nợ công hay sao?
Sơ hở của bài viết trên, như cụ Delta đã chỉ ra, và tôi đồ là tác giả cố ý, là coi toàn bộ 5 ngàn tỉ đô chi phí y tế của nước Mỹ là do ngân sách chi trả, trong khi ngân sách Mỹ chỉ chi ra 1,7 ngàn tỉ trong tổng số 5 ngàn. Còn lại hơn 3 ngàn tỉ là chi trả của dân chúng và các công ty bảo hiểm. Mức chi ròng thực tế là 1,4 ngàn tỉ vì mỗi năm ngân sách còn thu gần 400 triệu đô tiền thuế liên quan đến thuốc và y tế.Bai
Bài viết đó ít giá trị, lung tung đánh tráo khái niệm...
Ví dụ như về chi tiêu y tế của Mỹ, bài đó nhét vào rất nhiều số liệu, nhưng lập lờ đánh lận con đen. Đúng là chi tiêu y tế hàng năm của Mỹ rất lớn, gần 5 ngàn tỷ đô, nhưng đó là chi tiêu của toàn xã hội, chi ngân sách cho y tế chỉ là một phần trong số đó. Chi ngân sách cho y tế Mỹ chủ yếu là các khoản chi cho 2 chương trình Medicare và Medicaid. Năm 2023 ngân sách Mỹ chi cho 2 chương trình này khoảng 1,7-1,8 ngàn tỷ đô. Hai chương trình này thực ra là bảo hiểm y tế, Medicare là bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, tàn tật, Medicaid là bảo hiểm y tế cho người và gia đình thu nhập thấp.
Chính quyền không thể nào "quyết" rằng tổng chi tiêu y tế của toàn xã hội là bao nhiêu tiền. Các khoản chi cho 2 chương trình Medicare và Medicaid này, mặc dù là chi từ ngân sách nhưng nhánh hành pháp cũng không thể can thiệp vì nó là luật, bắt buộc phải chi.
Tác giả bài viết vô tình không nắm được, hoặc cố tình lờ đi rằng ở Mỹ, nhánh hành pháp (tổng thống) có quyền lực rất hạn chế trong việc chi ngân sách. Quyền này nằm trong tay nhánh lập pháp (quốc hội). Hàng năm quốc hội thông qua luật về ngân sách trong năm, trong đó quy định chi bao nhiêu vào những khoản nào. Nên việc tác giả bài viết đặt câu hỏi Obama hay Biden hay Trump có dám động vào chi tiêu y tế không là rất kì cục và nực cười. Nó chỉ chứng tỏ tác giả chả hiểu gì cả, hoặc cố tình bẻ cong các con số để phục vụ mục đích của mình.
Trump làm sao hiệu quả bằng Biden được. Nói chung là chả được việc gì. Trump gào lên đòi NATO tăng ngân sách QP thì chẳng ai nghe, trong khi Biden chỉ cần hà hơi một tí, kích động Nga vs Ukr, thế là mấy nước châu Âu lập tức phải tăng ngân sách quốc phòng, vị thế Mỹ lên ngay. Độc địa tàn nhẫn, nhưng mà hiệu lực hiệu quả. Chẳng qua là đảng DC mắc sai lầm trong vấn đề nhập cư, vấn đề với giới công nghệ nên thua thôi.Trum bảo Mỹ không còn làm trung gian hòa giải giữa Nga và UKaine nữa. Sau khi chém 24h , giờ là bất lực. Từ nhiệm kỳ 1 , thấy Trum hình như không làm việc gì thành công hay sao nhỉ, Này mà Trum đòi thắng trong cuộc chiến thuế quan, với một siêu cường về công nghiệp như Trung Quốc. Trong khi đó , người TQ ngoài tiềm lực khủng khiếp, thì họ là những người vô cùng kiên trì, khéo léo , dẻo dai trong đàm phán. Từng li từng tí một, người TQ sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu của họ.
Số thì mình không rành nhưng mình hiểu là so sánh chi phí y tế của cả xã hội. Làm đến chức tổng thống thì phải lo cho chi phí y tế của người dân chứ không thể bảo đó là chi phí dân tự trả, tôi không quan tâm.Sơ hở của bài viết trên, như cụ Delta đã chỉ ra, và tôi đồ là tác giả cố ý, là coi toàn bộ 5 ngàn tỉ đô chi phí y tế của nước Mỹ là do ngân sách chi trả, trong khi ngân sách Mỹ chỉ chi ra 1,7 ngàn tỉ trong tổng số 5 ngàn. Còn lại hơn 3 ngàn tỉ là chi trả của dân chúng và các công ty bảo hiểm. Mức chi ròng thực tế là 1,4 ngàn tỉ vì mỗi năm ngân sách còn thu gần 400 triệu đô tiền thuế liên quan đến thuốc và y tế.
Vì coi cả 5 ngàn tỉ là ngân sách chi trả nên tác giả mới có câu hỏi rất đanh thép: "Xin hỏi ngài Trump, cái hố 5 nghìn tỷ USD của y tế, ngài dám động vào không? Trung Quốc chăm sóc 1,4 tỷ dân, tổng chi tiêu y tế năm 2024 là 10 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,37 nghìn tỷ USD. Mỹ với 335 triệu dân, nếu làm như Trung Quốc, chỉ cần chi 1,5 nghìn tỷ USD cho y tế, tiết kiệm được 3,5 nghìn tỷ USD, mọi khủng hoảng ngân sách sẽ được giải quyết, không còn thấy thâm hụt nữa. "
..
Tại cụ bảo tổng thống nó k có quyền về ngân sách em thấy hơi lạtheo đúng luật là Tổng thống trình, QH có thể sửa, duyệt xong thì tổng thống phải ký ban hành. Nghĩa là QH chỉ là người duyệt. Còn sau hậu trường là cái khác.
Nếu không quyết được ngân sách thì đừng có hô hào Mất gà, mất thời gian người ủng hộ.
Bài viết này là về thâm hụt ngân sách quốc gia Mỹ cụ ợ, và thần túy "bàn" cách khắc phục thâm hụt chứ không nói đến các nghĩa vụ khác của Tổng thống Mỹ. Nói về ngân sách thì Trump chỉ có trách nhiệm và quyền hạn với 1,7 ngàn tỉ đô chi trả y tế từ ngân sách chứ không thể động đến hơn 3 ngàn tỉ còn lại.Số thì mình không rành nhưng mình hiểu là so sánh chi phí y tế của cả xã hội. Làm đến chức tổng thống thì phải lo cho chi phí y tế của người dân chứ không thể bảo đó là chi phí dân tự trả, tôi không quan tâm.
Dân giảm chi phí y tế thì có tiền đóng thuế, thôi không nhận Welfare nữa, giúp Chính phủ trả nợ.
Không phải 50/50, đặc biệt là luật về ngân sách. Hiến pháp Mỹ quy định quyền quyết định chi tiêu thuộc về quốc hội Mỹ. Quyền quyết định ngân sách là đòn bẩy chính trị cực lớn, thậm chí lớn nhất của quốc hội Mỹ, nên các nghị sĩ Mỹ tranh đấu rất quyết liệt với nhau và với tổng thống về ngân sách.Tại cụ bảo tổng thống nó k có quyền về ngân sách em thấy hơi lạ.
Tổng thống với quốc hội là 50/50 nhé.