Em rất sợ hãi những ca như này, nói thật, thường các bữa cỗ là rất hay gặp cảnh như vậy, em toàn ngồi im, ko nhúc nhích. Lâu dần chắc bị mang cái tiếng xa rời quần chúng nhưng em chịu ko thể hòa tan được vào cái quần chúng ấy.Vừa cách đây mấy hôm, em đi ăn cỗ ngồi chung mâm với hai mẹ con đứa cháu. Hai mẹ con sang ăn muộn vì phải kèm thằng bé lớp 2 làm bài nốt. Trong bữa ăn, mẹ nó sa sả kể tội thằng bé đầu óc bã đậu, không thể tiếp thu nổi bài dù dạy thế nào, đổi cô nào. Tội nghiệp thằng bé rõ sáng láng, đáng yêu, cứ cặm cụi ngồi ăn. Gàn mẹ nó, động viên khen nó và chuyển chủ đề khác, đều khiến mẹ nó say tiết kể tội con hơn. Ăn gần đến cuối bữa thì thằng bé nôn hết, mẹ nó lại gào lên là có vướng tí rau cũng nôn. Nói chung cám cảnh. Bố mẹ thằng bé đều giỏi giang trong ngành IT.
Em 4 đứa con, đứa nào cũng học không giỏi cả. Nhưng em vẫn tự tin chúng ra đời sống tốt và lương thiện. Cầu mong chúng khoẻ mạnh, bình an nữa là đủ ạ.
Em cũng có 2 đứa con, nói nhanh cho nó vuông, chả đứa nào giỏi cả


