- Biển số
- OF-305082
- Ngày cấp bằng
- 14/1/14
- Số km
- 1,680
- Động cơ
- 252,696 Mã lực
Em thâý nghề chép tranh bán cũng ok đó. Giờ như cầu treo tranh trang trí trong nhà cũng nhiều lắm.
Vâng, e cũng thấy thương bé. Bố mẹ sinh ra cháu, cháu được trời cho thế nào thì hoan hỉ thế, vẫn còn may mắn hơn nhiều các gia đình có con tự kỷ, bệnh tật...Người VN phần nhiều xem con như một phần nâng cao sĩ diện của bản thân, nên mới hay co khái niệm khoe con. E nhớ ngày xưa anh em nhà e học giỏi, giải quốc gia này kia...nhưng bố mẹ em chưa một lần nào đi khoe, và cá nhân bọn e thấy nó rất bình thường. Đến giờ khi làm bố mẹ, e cũng không kỳ vọng, áp lực lên con, e chỉ mong nó có một nghề gì đó là được.Con cái thừa hưởng gen của bố mẹ, nên học kém có phải lỗi do nó đâu mà cụ đánh mắng nó. Đến lạ các bậc sinh thành tuổi trẻ.
Em đã từng ước mong như vậy, may mắn trời thương cũng ổn rồi.Có cụ nào đã hoặc đang ở trong hoàn cảnh chỉ mong ước con có khỏe mạnh và bình thường như những đứa trẻ khác chưa?
Cụ xem thử clip của cu e ở Thanh Hóa: học chuyên Lam Sơn, đại học QGHN xong về quê bán hàng đi ạ1 đứa F1 nhà em học hơi kém, top cuối của lớp, mặc dù em đã nỗ lực hết sức trong việc kèm cặp + học thêm nhưng cái đứa củ chuối này không nhét được chữ vào đầu. Đánh nó, mắng nó thì cũng chán rồi, nhưng tư chất của nó kém, nên khó, mà các cụ biết, học kém thì sẽ càng không muốn học => càng kém, đó là cái vòng luẩn quẩn. Nhưng nó được cái hiền lành, dễ bảo và thích vẽ vời và luôn mơ mộng, nó vẽ khá đẹp (nhưng vẽ đẹp cũng chả để làm gì).
Sau này em tính để lại cho nó 1 căn nhà, để nó làm chỗ buôn bán, sinh nhai qua ngày. Chứ tình hình này khó mà để nó tự lập được. Mà em còn đang sợ nó hiền lành, sau buôn bán lại dễ bị bắt nạt. Mà cho đi làm công ty thì chậm chạp này khó mà thăng tiến, mà chắc gì sau này đã đỗ được đại học mà đi làm, khéo đỗ cấp 3 là may.
Cứ nghĩ đến tương lai của nó là vợ chồng em lại phải lôi nhau ra chống đẩy cho khoẻ, để còn sống lâu mà lo lắng, theo sát nó.
Có cụ nào có F1 tư chất kém, vào chia sẻ với em.
Chúc mừng cụ vì "đã từng mong ước", còn em thì vẫn đang tiếp tục mong ước cụ ạ. Thằng ku bé nhà em, từ lúc 3 tuổi đã vừa đi học trung tâm giáo dục đặc biệt và đồng thời học hòa nhập ở trường thường, học 2 năm mẫu giáo lớn vẫn ko thuộc được bảng chữ cái. Khi học lớp 1 em xác định (1). Thuê cô giáo đi học cùng con ở trường; (2). Chỉ cần con biết đọc, biết viết, biết cộng trừ nhân chia đơn giản đủ để sau này có thể đi thi được bằng lái xe và làm nghề lái taxi để có thể nuôi sống bản thân. Ấy vậy mà năm nay bạn ấy đã lên được lớp 5, dù vẫn hơi nói ngọng một chút nhưng đã có thể tự viết văn và đặt được khoảng điểm 6, 7. Toán thì bài kiểm tra gần nhất nằm trong top 10 bạn có điểm cao nhất lớp. Tiếng Anh thì do từ lớp 1 đến hết lớp 4 mục tiêu là đọc thông viết thạo tiếng Việt nên đầu năm lớp 5 phải học cúng lớp tiếng Anh với các em 5-6 tuổi, về nhà bạn ấy tự học thêm trên app duolingo nên vùa kiểm tra cuối khóa bạn được học vượt lên cùng cấp độ với các bạn cùng độ tuổi. Dù là một bước tiến dài so với lúc bắt đầu hành trình của bạn và gia đình em nhưng vẫn còn chặng đường dài phía trước để đạt được mục tiêu bạn ấy có được một công việc có thể tự nuôi sống bản thân khi bố mẹ về già ko thể lo cho bạn ấy được nữa.Em đã từng ước mong như vậy, may mắn trời thương cũng ổn rồi.
Cái đứa em đã phải từng mong ước bình thường này vào lớp 1 em nghĩ ko có khả năng học, chăc sẽ đội sổ thôi. Kết quả đội sổ thật và em cũng chẳng buồn chút nào về chuyện này. Sau càng học nó càng tiến bộ dù em ko ép hay kèm cặp nhiều. Với em con cái bình an, khoẻ mạnh ngoan ngoãn mới là thứ đáng quan tâm nhất chứ ko phải chuyện học dốt hay giỏi.
dọc cmt của cụ em buồn cười quá, cũng là 1 lưu ý cho các cụ các mợ trong cách dạy con cái.Con cái thừa hưởng gen của bố mẹ, nên học kém có phải lỗi do nó đâu mà cụ đánh mắng nó. Đến lạ các bậc sinh thành tuổi trẻ.
Em hỏi cụ mỗi câu này cụ trả lời thật chuẩn cho em xem nhé:1 đứa F1 nhà em học hơi kém, top cuối của lớp, mặc dù em đã nỗ lực hết sức trong việc kèm cặp + học thêm
Học sinh tiên tiến còn ko được thì lấy đâu ra yếu với kém cụ nhỉđùa, giờ ở lại lớp khó hơn đỗ đại học thời đầu 198x đấy
Chia sẻ những lo lắng của cụ chủ. Trước đây F1 nhà em cũng học hành làng nhàng, đứng trong top 10 từ dưới lên của lớp 56 học sinh. Em cũng có thời kỳ rất áp lực, lo lắng vì con không như kỳ vọng. Nhưng sau này em áp dụng từng bước nhỏ, bắt đầu từ việc chú trọng khen ngợi những tiến bộ bé tý của con, đầu tiên em dành lời khen những lĩnh vực con có khả năng (như F1 của cụ là môn vẽ), dần dần con phấn khởi, có tiến bộ trong môn mũi nhọn và kéo theo các môn khác nó sẽ thích học, thích tìm hiểu và dẫn đến khả năng tự học tốt. Một vấn đề mấu chốt là cụ tìm được cho con 1 người thầy có khả năng khuyến khích đứa trẻ ham học, thích tìm hiểu để làm bàn đạp cho sự tự học sau này. Sau này em rút ra được kinh nghiệm là 1 lời khen ngợi đúng lúc có tác dụng gấp nhiều lần việc đánh mắng F1. Khi đứa trẻ được bố mẹ và các bạn ghi nhận thành tích, nó rất phấn khởi và được tăng thêm động lực rất nhiều. Chúc cụ sớm tìm ra lối đi và mở đường cho F1 thích học, có khả năng tự học sau này. Hy vọng F1 sẽ sớm tự lập và vợ chồng cụ không phải lo lắng cho con đến hết đời.1 đứa F1 nhà em học hơi kém, top cuối của lớp, mặc dù em đã nỗ lực hết sức trong việc kèm cặp + học thêm nhưng cái đứa củ chuối này không nhét được chữ vào đầu. Đánh nó, mắng nó thì cũng chán rồi, nhưng tư chất của nó kém, nên khó, mà các cụ biết, học kém thì sẽ càng không muốn học => càng kém, đó là cái vòng luẩn quẩn. Nhưng nó được cái hiền lành, dễ bảo và thích vẽ vời và luôn mơ mộng, nó vẽ khá đẹp (nhưng vẽ đẹp cũng chả để làm gì).
Sau này em tính để lại cho nó 1 căn nhà, để nó làm chỗ buôn bán, sinh nhai qua ngày. Chứ tình hình này khó mà để nó tự lập được. Mà em còn đang sợ nó hiền lành, sau buôn bán lại dễ bị bắt nạt. Mà cho đi làm công ty thì chậm chạp này khó mà thăng tiến, mà chắc gì sau này đã đỗ được đại học mà đi làm, khéo đỗ cấp 3 là may.
Cứ nghĩ đến tương lai của nó là vợ chồng em lại phải lôi nhau ra chống đẩy cho khoẻ, để còn sống lâu mà lo lắng, theo sát nó.
Có cụ nào có F1 tư chất kém, vào chia sẻ với em.
Khi một người đã đứng trên đỉnh cao của việc học thì thấy việc có giải là bình thường.Vâng, e cũng thấy thương bé. Bố mẹ sinh ra cháu, cháu được trời cho thế nào thì hoan hỉ thế, vẫn còn may mắn hơn nhiều các gia đình có con tự kỷ, bệnh tật...Người VN phần nhiều xem con như một phần nâng cao sĩ diện của bản thân, nên mới hay co khái niệm khoe con. E nhớ ngày xưa anh em nhà e học giỏi, giải quốc gia này kia...nhưng bố mẹ em chưa một lần nào đi khoe, và cá nhân bọn e thấy nó rất bình thường. Đến giờ khi làm bố mẹ, e cũng không kỳ vọng, áp lực lên con, e chỉ mong nó có một nghề gì đó là được.
Em ít tuổi thôi, nhưng theo dõi sự trưởng thành của 12 đứa trẻ (cháu em lúc nhỏ chủ yếu ở nhà em ban ngày vì bố mẹ nó bận), thấy bọn nó mỗi đứa một kiểu, chả đứa nào giống đứa nào đâu, kể cả trong cùng 1 nhà, là anh chị em ruột.dọc cmt của cụ em buồn cười quá, cũng là 1 lưu ý cho các cụ các mợ trong cách dạy con cái.
Học kém không phải là lỗi của trẻ, là lỗi của người lớn cứ bắt trẻ phải học giỏi. Kém cái này thì lại giỏi cái khác1 đứa F1 nhà em học hơi kém, top cuối của lớp, mặc dù em đã nỗ lực hết sức trong việc kèm cặp + học thêm nhưng cái đứa củ chuối này không nhét được chữ vào đầu. Đánh nó, mắng nó thì cũng chán rồi, nhưng tư chất của nó kém, nên khó, mà các cụ biết, học kém thì sẽ càng không muốn học => càng kém, đó là cái vòng luẩn quẩn. Nhưng nó được cái hiền lành, dễ bảo và thích vẽ vời và luôn mơ mộng, nó vẽ khá đẹp (nhưng vẽ đẹp cũng chả để làm gì).
Sau này em tính để lại cho nó 1 căn nhà, để nó làm chỗ buôn bán, sinh nhai qua ngày. Chứ tình hình này khó mà để nó tự lập được. Mà em còn đang sợ nó hiền lành, sau buôn bán lại dễ bị bắt nạt. Mà cho đi làm công ty thì chậm chạp này khó mà thăng tiến, mà chắc gì sau này đã đỗ được đại học mà đi làm, khéo đỗ cấp 3 là may.
Cứ nghĩ đến tương lai của nó là vợ chồng em lại phải lôi nhau ra chống đẩy cho khoẻ, để còn sống lâu mà lo lắng, theo sát nó.
Có cụ nào có F1 tư chất kém, vào chia sẻ với em.
Trong trường hợp này bố mẹ nên chuyển điểm nhìn cho con luôn hướng tới tư duy tích cực. Quan điểm trẻ con chả đứa nào dốt hết cả, chỉ chưa tìm được hướng đi phù hợp. Xem con học môn nào tốt thể dục, thủ công, chạy, nhảy, đá bóng.... Hướng con vào, chỉ cần học 1 môn không ngủ nhất lớp con đã giỏi rồi. Khi trẻ không ngu nhất lớp (như nhận định trên) thì trẻ mới tự tin trưởng thành được.1 đứa F1 nhà em học hơi kém, top cuối của lớp, mặc dù em đã nỗ lực hết sức trong việc kèm cặp + học thêm nhưng cái đứa củ chuối này không nhét được chữ vào đầu. Đánh nó, mắng nó thì cũng chán rồi, nhưng tư chất của nó kém, nên khó, mà các cụ biết, học kém thì sẽ càng không muốn học => càng kém, đó là cái vòng luẩn quẩn. Nhưng nó được cái hiền lành, dễ bảo và thích vẽ vời và luôn mơ mộng, nó vẽ khá đẹp (nhưng vẽ đẹp cũng chả để làm gì).
Sau này em tính để lại cho nó 1 căn nhà, để nó làm chỗ buôn bán, sinh nhai qua ngày. Chứ tình hình này khó mà để nó tự lập được. Mà em còn đang sợ nó hiền lành, sau buôn bán lại dễ bị bắt nạt. Mà cho đi làm công ty thì chậm chạp này khó mà thăng tiến, mà chắc gì sau này đã đỗ được đại học mà đi làm, khéo đỗ cấp 3 là may.
Cứ nghĩ đến tương lai của nó là vợ chồng em lại phải lôi nhau ra chống đẩy cho khoẻ, để còn sống lâu mà lo lắng, theo sát nó.
Có cụ nào có F1 tư chất kém, vào chia sẻ với em.