"yêu thương không điều kiện"
"dù bao nhiêu điểm con vẫn được yêu"
Sự đánh đồng, ru ngủ nguy hiểm này như một trào lưu biện hộ cho sự giáo dục lười nhác của gia đình?
Cùng một vấn đề, nếu hệ quy chiếu khác, kết quả sẽ khác.
Điều "ngọt ngào" trên có vẻ đúng với những đứa trẻ dăm bảy tuổi, nhưng nếu con bạn mươi mười lăm rồi, học chẳng chịu, làm không thích, chỉ chơi và hưởng thụ là ham mà vẫn suốt ngày ra rả "yêu thương vô điều kiện" liệu có hợp lý?
Nói với con "luôn yêu thương" để đứa trẻ không cảm thấy bị bỏ rơi, dù thất bại hay mắc lỗi (sự cố gắng nhưng chưa đạt) khác với sự nuông chiều khi đứa trẻ vẫn lười biếng lâu nay.
Sự yêu thương thực sự bao gồm việc dạy trẻ sống có trách nhiệm, tự lập phù hợp với độ tuổi, biết đối mặt với kết quả - hậu quả.
"Chủ nghĩa xoa dịu" thoạt nghe có vẻ nhân văn, nhưng kìm hãm sự phát triển của trẻ bằng sự vuốt ve quá mức, bằng việc cổ vũ sự dễ dãi; dùng sự ngọt ngào để che lấp trách nhiệm, né tránh sự kỷ luật, né tránh ranh giới tốt xấu.
Với những đứa trẻ mươi mười lăm tuổi nhưng thiếu kỷ luật, câu nói ấy đồng nghĩa sự cổ súy "con cứ sống tệ, không cố gắng, và vẫn được chấp nhận y như vậy" - đây không phải yêu thương, đây là sự nuông chiều - một kiểu bỏ mặc có vỏ bọc đẹp đẽ, thường thấy ở các phụ huynh "lười" dạy con, thiếu kiên nhẫn, thiếu dứt khoát, luôn tự ru ngủ "cứ kệ, rồi mọi chuyện sẽ tự tốt lên".
Hãy để trẻ có cơ hội chịu trách nhiệm phù hợp với từng độ tuổi, đừng tước bỏ nỗ lực trưởng thành của chúng, để rồi khi chúng hết là trẻ con lại thắc mắc "sao con mãi chưa trưởng thành".
Khi trẻ con bắt đầu đi học câu phù hợp hơn là "con có quyền được yêu thương, nhưng con cũng có trách nhiệm với chính cuộc đời mình".