Em cũng mất rất nhiều bữa sáng vì bọn cá chọi này . Nhớ lại khoảng những năm 80s của thế kỷ trước , nghỉ hè em toàn nhịn bữa sáng xôi Ngô hoặc Khoai Sắn để ra hàng cá chọi , nhưng rất ngu là mua về em mang đi chiến đấu với bọn hàng xóm luôn , cá vừa mua hàng về không tẩm bổ vỗ béo nghỉ ngơi gì nên toàn thua , nhà Ông Bà em có cái bể chứa nước mưa to vật , con nào thua em thả luôn vào bể , hôm sau mua con khác chiến tiếp lại thua , nên cái bể nước mưa phải mấy chục con đủ cả tím than hay xanh lam .
Rồi 1 hôm có trận mưa lớn , bể tràn em vớt hết bọn nó ra cho vào 1 cái Chum nhỏ , đậy nắp và để đấy quên khuấy mất không cho ăn uống gì cả , khoảng hơn nửa tháng sau nhớ em mới mò ra mở nắp Chum nhìn vào thì trời đất như sụp dưới chân , mấy chục con Chọi biến mất đâu hết chỉ còn vài cái xác nham nhở xương . Trời thương thằng bé , nhìn lại em thấy còn 1 con Xanh lam duy nhất đang ngoe nguẩy , đầu nó to như đầu con Trê và thân nó thon dài như con cá Chuối , mừng quá em vớt ra cho vào lọ , thả cục giun vào nó phi đến giằng xé như 1 con cá Sấu sông Amazon ăn con Bò . Nhìn nó thật kinh khủng do nó đã trải qua cuộc chiến sinh tồn với mấy chục con kia trong cái Chum . Và sau đó nó đã bất bại với bọn Xóm em trong một thời gian rất dài với những cuộc chiến khốc liệt nhất mà nó từng tham chiến ( xóc lọ , thả ra đất thả vào đánh tiếp ) Em tự hào đến nỗi 1 thằng con nhà đại gia có tiếng chơi cá đã đứng ăn vạ trước cổng nhà em từ sáng đến trưa đòi mua con Xanh lam đấy mà em đuổi về không bán .
Ôi ký ức tuổi thơ lại tràn về .....