Đợt dịch mấy năm trước, khu nhà em có 1 thanh niên bị mắc covid, ở lại cách ly ngay Tết âm lịch. Hai thằng bạn thân cũng ở lại tại một nhà khác cùng khu để trông coi hỗ trợ bệnh nhân, mặc dù không bị covid. Cả khu về quê hết, còn lại ba tụi nó. Sau Tết, em quay lại HN. Một ku túm em lại hỏi: "Chị có biết ông nào to béo như ông abc, mặt đen...không? Lúc sang canh, em đứng ở cửa thấy ông ấy đi vào hành lang. Em hỏi mà ông ý không trả lời. Hay ông ý bị câm nhỉ? Ông ý đi đến cuối hành lang rồi em không thấy đâu nữa. Em tưởng ông ấy rẽ vào nhà nào nhưng các nhà đều khoá cửa về quê hết".
Em biết nó gặp gì (vì em biết có gì ở cuối hành lang đó), nhưng nó vẫn nghĩ đấy là người thật
. Thằng ku này trời không sợ đất không sợ, không tín cũng chẳng cúng bái gì. Nhưng có một điều đặc biệt là nó có khả năng nhìn thấy vong một cách sống động như người thật, nên nhiều khi nó không phân biệt được đó là vong hay là người. Em cũng không rõ vì sao nó lại nhìn được như thế. Như cụ DurexXL sẽ thấy kiểu phim đen trắng, còn em cũng thấy kiểu đen trắng nhưng tô thêm chút màu giống các cụ ngày xưa tô ảnh.
Em biết nó gặp gì (vì em biết có gì ở cuối hành lang đó), nhưng nó vẫn nghĩ đấy là người thật
