- Biển số
- OF-869673
- Ngày cấp bằng
- 14/10/24
- Số km
- 743
- Động cơ
- 13,973 Mã lực
Em hết diệu dồi. Ko mời cụ đc.Ha ha, cụ hài hước quá. Em giờ là bạn của các vong, cụ nhé.![]()
Chúc tình bạn các cụ luôn luôn thắm thiết..báo số cho nhau luôn luôn chính xác


Em hết diệu dồi. Ko mời cụ đc.Ha ha, cụ hài hước quá. Em giờ là bạn của các vong, cụ nhé.![]()
Em đọc thì hiểu là 11h đêm có 2 bạn: Hà (là nam) và Thư (là nữ), hai đứa làm gì đó chỗ nhà vệ sinh, hỏng cả cái nắm cửa.Khộ, em mới nhận được tin nàyGiờ cúng hay làm gì hở các cụ?
![]()
Cúng ngay cụ ấy cụ nha. Cụ chi tiền mua vài kg cam , bổ sẵn vài quả . Thêm cái cốc nc cam vắt ... cốc nc lọc vv .Khộ, em mới nhận được tin nàyGiờ cúng hay làm gì hở các cụ?
![]()
Chúng nó là 1 cặp yêu nhau, tụi em đều biết mà.Em đọc thì hiểu là 11h đêm có 2 bạn: Hà (là nam) và Thư (là nữ), hai đứa làm gì đó chỗ nhà vệ sinh, hỏng cả cái nắm cửa.
Khéo cái bà cô 89t kia bị mang tiếng oan, còn anh em sau đó được thụ lộc cam.
Thằng bé Hà kia nó mua cúng rồi. Nhưng giờ em đang tính chuyện cúng đều mùng 1, ngày rằm cho người ta. Có nên không các cụ/mợ?Cúng ngay cụ ấy cụ nha. Cụ chi tiền mua vài kg cam , bổ sẵn vài quả . Thêm cái cốc nc cam vắt ... cốc nc lọc vv .
Cụ đó vậy là thiêng lắm .
Theo mợ thì 2 đứa nó làm gì.Em đọc thì hiểu là 11h đêm có 2 bạn: Hà (là nam) và Thư (là nữ), hai đứa làm gì đó chỗ nhà vệ sinh, hỏng cả cái nắm cửa.
Khéo cái bà cô 89t kia bị mang tiếng oan, còn anh em sau đó được thụ lộc cam.
Nên. Em khuyên nên cụ nha.Thằng bé Hà kia nó mua cúng rồi. Nhưng giờ em đang tính chuyện cúng đều mùng 1, ngày rằm cho người ta. Có nên không các cụ/mợ?
Cúng và cụ dặn bả là sau đừng lên bất thình lình thế nữa, tụi nhân viên nó sợ, bả phù trợ cho tụi tui đông khách, tui sẽ cúng đều rằm, mùng 1Khộ, em mới nhận được tin nàyGiờ cúng hay làm gì hở các cụ?
![]()
Vâng. Em cũng tính thế.Nên. Em khuyên nên cụ nha.
Bả lại bẩu: tau biết chi số với má mà chúng mài cứ hóng tau.Vâng. Em cũng tính thế.
Không chỉ 2 đứa kia thấy, bảo vệ cũng thấy.
![]()
Có 1 chuyện tương tự như cụ nói. Rõ ràng và lặp đi lặp lại 1 2 lần/ năm.Vâng. Em cũng tính thế.
Không chỉ 2 đứa kia thấy, bảo vệ cũng thấy.
![]()
He he, em không chơi số má.Có 1 chuyện tương tự như cụ nói. Rõ ràng và lặp đi lặp lại 1 2 lần/ năm.
Em khuyên cụ đầu mỗi tháng nếu ở chỗ cụ có lễ thì ko mất gì kêu mời cả cụ bà ấy.
Nay chiều về cụ đừng quên vào bà nc chè ..đưa đề thi đố bà ấy.
90x77 =? 09 x77 = ?
90x4 = ? 09 x 4 = ?
89 x77=? 98 x77 = ?
89x 4 = ? 98 x4 = ?
Nếu bà này mà giải đc bài này thì công nhận bà ấy giỏi toán đấy cụ a.
Bà đấy mà giải đc thì cụ nhớ cho em ly cf nha.
Lần này mạnh dạn lên cụ. Tung 1 đòn dứt điểm. . Thắng ko theo , bại ko buồn..đỏ lớn nó át đen đó cụ.He he, em không chơi số má.
Vì số em từ trước đến giờ cứ đỏ bạc lại đen cái khác![]()
Chết chết ..cụ xóa còm đi. Em mà là nv cụ ấy và đọc đc còm này..sáng ra làm bát phở xong về cq lảo đảo lờ đờ : h nay bà ăn sầu riêng , mít thái . H sau lại kêu sáng nay bà thèm vài quả dừa với cân z ú sữa.Cúng !
Và để ý xem nhân viên kêu cụ cúng kia trong 4 nv bàn chuyện ( Ma ) kia còn thích ăn hoa quả gì nữa _ Cúng luôn !
Mà nên cúng mỗi ngày !
Chứ rằm mùng 1 thôi . Ít quá !
Chỉ có cách niệm Phật rồi hồi hướng cho vong linh được siêu thoát, cụ ơi.Khộ, em mới nhận được tin nàyGiờ cúng hay làm gì hở các cụ?
![]()
•Cảm ơn các cụ mợ đã chia sẻ. Ngày bố chồng em mất năm 2020 em đã dự cảm cái chết chẳng lành. Nếu nhà có phúc, lại ở độ tuổi của bố chồng em không bao giờ mất vào tam trùng như vậy cả. Chỉ chậm 30 phút nữa thôi thì là mất theo lẽ tự nhiên. Hôm đó vợ chồng em ko có nhà, chỉ nghe mẹ chồng kể lại sự việc ông mất thế nào thì em đã biết là bất thường rồi. Vợ chồng em cũng bàn nhau làm 1 số việc, nhưng mẹ chồng vô thần, nên ko phải muốn là dc làm. Về mẹ chồng thì em ko muốn nói nhiều, nhưng đến tận bây giờ thì tất cả mọi việc trong gđ đều do bà quyết hết, ko ai dc phép qua mặt bà.
Sau cái chết của bố chồng y như rằng tai hoạ bắt đầu đổ xuống nhà em. Em cũng tìm đến Phật pháp và tụng kinh xám hối, giải nghiệp liên tiếp 100 ngày cho bố chồng và gia tiên tiền tổ 2 họ. Trong nhà cũng treo các Chú giải nghiệp của phái mật tông ở nhiều nơi, ép plastic thả vào bình nước uống. Bản thân em cũng năng đi chùa và phóng sinh rất nhiều trong những năm qua. Vì sau đấy, nói thật là gia đình em bắt đầu lao dốc. Và 2 năm trở lại đây thì phải nói là SỤP ĐỔ.
Nhưng trước sau gì em vẫn nghĩ người gánh tai hoạ cà chết là em cơ. Em ko nghĩ mình sống dc đến ngày hôm nay đâu. Cuối cùng tất cả chỉ là hoả mù, hoá ra họ nhắm đến chồng em.
Chồng em có lẽ đã gần siêu thoát, chứ bố chồng em thì em biết đang ở trong nhà chịu khổ bị đánh đập. Có lẽ những ngày bị gia đình nhốt trong chùa Hàm Long là những ngày vui vẻ của ông. Lúc 49 ngày, giỗ đầu khi ông được về nhà ông đều báo em là bố khoẻ, bố rất vui. Nhưng trước ngày giỗ hết 3 năm 1 ngày, gia đình có lên chùa Hàm Long xin đón ông về nhà hẳn. Thì sáng sớm hôm giỗ hết ông, em thấy ông ăn mặc áo may ô rách, chân tay bị xích và kêu đau, ông cầu cứu em. Nhưng em chỉ là con dâu thôi, sống trong 1 gia đình chồng vô thần em đâu làm gì dc cho ông.
Còn khi chồng em nằm xuống thì cả nhà rũ sạch và coi tất cả những việc liên quan đến chồng em là việc riêng của 3 mẹ con em. Thế cũng tốt, em được toàn quyền lo liệu. Lúc 3 ngày em đã cúng cầu siêu. Em lập Ban Phật ngay cạnh Ban thờ của chồng và cứ đến ngày tuần của chồng em đều nhờ sư thầy đến cúng cầu siêu, phóng sinh và giải nghiệp. Tối tối em đều tụng kinh địa tạng và kinh A DI ĐÀ.
Những ngày đầu khi chồng em mới biết mình mất, chồng em sốc và đau khổ lắm. Ngày nào cũng cố gắng chứng minh rằng mình chưa chết, em cảm nhận được hết. Đến ngày thứ 7 thì chồng em bắt đầu chấp nhận sự thật là mình đã chết. Lúc này chồng bắt đầu tư duy và hành động giống hệt như khi còn sống. Em cảm nhận dc hết. Em thấy chồng mình trong di ảnh trên bàn thờ. Khi em biết chồng em bắt đầu xuất hiện oán khí vì thấy mình chết oan, em nghe theo lời khuyên của 2 bạn kia ra sức khuyên nhủ chồng. Nhưng đúng là từng ngày từng ngày em và chồng đều giao tiếp được với nhau. Đúng là 1 người âm 1 người dương nhưng mà người này đều biết người kia thế nào. Rồi cũng đến ngày chồng em dứt áo ra đi. Em xin ko kể chi tiết. Nhưng sau khi chồng em đi thì cả căn nhà trở lên vô hồn và bức ảnh thờ cũng chỉ là bức ảnh. Nhưng em vẫn cúng cơm, vẫn tụng kinh niệm phật, vẫn cúng thất cho chồng. Thật ra tất cả những việc này mình làm, người âm được hưởng ít lắm. Chủ yếu là do khi sống trên trần, chồng em rất chấp niệm về việc báo hiếu cha mẹ, báo hiếu gia tiên. Sau này khi gặp 1 sư thầy rất giỏi và cao tay em mới biết chồng em sinh ra vào gia đình này để trả nghiệp, giờ chồng em đã hoàn thành sứ mệnh, ko muốn dây dưa với gia đình nữa nên tự từ bỏ và siêu thoát!
Tuy nhiên đạo Phật trọng nhân quả, ngay cả trong bài giảng của Bổn sư Thích ca mâu ni Phật cũng nói rằng gây ra nghiệp thì phải trả quả, vì bây giờ ko trả thì sẽ phát sinh lãi, đời sau còn phải trả nhiều hơn. Nên bố mẹ chồng em sinh tận 3 người con trai mà đến giờ đúng là tuyệt tử tuyệt tôn!