Em copy bài này trên mạng:
Từ Niềm Kiêu Hãnh Trở Thành Trò Đùa Trên Trời Chỉ Vì Tiền : Boeing và 20 Năm Tự Hủy Uy Tín.


Hai mươi năm trước, cái tên Boeing đồng nghĩa với chất lượng, an toàn, và đỉnh cao kỹ thuật hàng không Mỹ. Đó là thời kỳ mà mọi linh kiện, từ con ốc vít cho tới mảnh sắt nhỏ nhất, đều do chính Boeing sản xuất trong nhà máy của mình được thiết kế, kiểm định, và lắp ráp bởi những kỹ sư hàng không hàng đầu thế giới.
Trong thời đại ấy, một chiếc máy bay Boeing không đơn giản là một phương tiện. Nó là tinh hoa của kỹ nghệ, niềm tự hào của nước Mỹ, và là minh chứng rằng sự sống còn của hành khách phụ thuộc vào kỷ luật kỹ thuật khắt khe.
Rồi Một Ngày, CEO Đổi Chất Xám Lấy Lợi Nhuận Xuất hiện. Boeing không còn được điều hành bởi kỹ sư, mà bởi những CEO xuất thân từ ngành tài chính, những kẻ biết cách tối ưu bảng cân đối kế toán, nhưng không biết một con ốc vít có thể cứu sống một mạng người. Chữ “an toàn” bị thay thế bằng “cổ tức”, “giảm chi phí” và “tối đa hóa lợi nhuận quý”.
Kết quả?
• Hàng loạt kỹ sư kỳ cựu bị sa thải.
• Nhà máy sản xuất linh kiện bị đóng cửa, chuyển sang đặt hàng ngoài – chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ.
• Những bộ phận quan trọng nhất của máy bay – phần mềm điều khiển bay, hệ thống cảm biến, bu lông khóa khớp – giờ đây được sản xuất rải rác bởi hàng chục nhà cung cấp khác nhau, không đồng bộ, không kiểm soát tuyệt đối chất lượng.
• Lỗi từ phần mềm MCAS gây tai nạn 737 MAX chính là một hồi chuông cảnh tỉnh. Phần mềm này – theo nhiều báo cáo – đã được viết bởi các kỹ sư làm việc theo hợp đồng với mức lương 9 đô/giờ ở Ấn Độ.
CEO được xem là người đã thay đổi văn hóa kỹ thuật của Boeing để chạy theo lợi nhuận, và được nhắc đến nhiều trong các cuộc điều tra về khủng hoảng của Boeing là:
James McNerney (CEO Boeing 2005–2015)
• Xuất thân: Không phải kỹ sư, mà là người của General Electric và Procter & Gamble, chuyên gia về quản trị tài chính và cắt giảm chi phí.
• Ông không có nền tảng hàng không kỹ thuật, nhưng lại là người điều hành Boeing trong giai đoạn hãng chuyển mạnh từ “tự sản xuất” sang mô hình outsourcing linh kiện.
Những thay đổi lớn dưới thời McNerney:
• Áp dụng mô hình “hệ sinh thái cung ứng toàn cầu” để giảm chi phí sản xuất – linh kiện được đặt hàng từ nhiều nước (Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia…).
• Đẩy mạnh dự án Boeing 787 Dreamliner, nhưng giao quá nhiều phần việc kỹ thuật quan trọng cho các nhà thầu phụ, gây ra hàng loạt lỗi kỹ thuật và chậm trễ.
• Văn hóa “kỹ sư ra quyết định” bị thay thế bằng “quản lý ra quyết định”.
Dennis Muilenburg (CEO 2015–2019)
• Là kỹ sư hàng không thực thụ, từng được kỳ vọng sẽ “sửa sai”, nhưng lại chịu sức ép quá lớn từ hội đồng cổ đông.
• Dưới thời ông, xảy ra hai vụ tai nạn 737 MAX (2018 và 2019) do lỗi hệ thống MCAS.
• Bị cáo buộc giấu thông tin kỹ thuật, đẩy nhanh quá trình phê duyệt FAA để kịp ra mắt sản phẩm – và ưu tiên tiến độ hơn an toàn.
• Bị sa thải vào cuối năm 2019, sau áp lực từ chính phủ và dư luận.
CEO hiện tại:
• David Calhoun (2020–2024) – cũng xuất thân từ General Electric và Blackstone, là người của tài chính và quản trị.
• Dưới thời ông, Boeing vẫn loay hoay trong khủng hoảng niềm tin và chất lượng, với hàng loạt vụ tai tiếng như cửa máy bay bung ra trên không (Alaska Airlines 2024), kiểm tra nội bộ gian lận chất lượng…
Trong ngành hàng không, không có cái gì là “nhỏ”. Một con ốc bị lắp sai, một đoạn code viết ẩu, một cảm biến lệch vài độ cũng đủ làm một chiếc máy bay tan xác giữa trời.
Boeing ngày nay không chỉ đang đánh mất lòng tin của hành khách, mà còn đánh mất phẩm giá của một thương hiệu từng được xem là biểu tượng của tinh thần Mỹ. Đây không còn là câu chuyện về kinh tế, mà là một bản án đạo đức: Khi lãnh đạo doanh nghiệp tham tiền hơn sinh mạng con người, hậu quả là không thể cứu vãn.
Nguồn tổng hợp