2.
Đã hơn nữa năm trôi qua, đến giờ em vẫn không biết ông cụ râu bạc ấy là ai; nhưng người trong nhà, trong làng xác nhận trước kia ở làng mình có ông cụ như vậy. Dù sao, đó cũng là tín hiệu tốt lành; mình vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, một vùng quê nào đấy cạnh Hà Nội lại được đón chào; chứ ông cụ mà ghét, chắc lấy quai gánh dí mình chạy mất dép rồi.
Vùng này vẫn còn giữ nét xưa, vẫn còn những tường gạch đinh tróc vỉa ăn mòn theo năm tháng, vẫn có những cổng nhà liêu xiêu thấp tẹo. Giống những hình ảnh mà mình hay xem về làng cổ Đường Lâm.
Vẫn là đầu giờ Thân, anh G - người đón mình ở sân bay gọi mình dậy; vì mình đã dặn trước khi ngủ: đúng 3h chiều gọi em dậy có việc, các anh cứ ngồi lai rai tiếp đi, em ngủ mặc em, có việc!
Mình dậy trong sự uể oải và nhọc xác, cánh cửa trước mặt khép hờ nhưng nhìn ra xa thì loáng thoáng thấy bóng ai sượt qua góc sân. Đấy là khoảng đất chia phần cho anh G ở quê này. Nghĩa là, xuyên qua cánh cửa, trong lúc nữa tỉnh nữa mê, mình đã thấy ai đó đứng nhìn vào. Về sau, mình bảo anh G: anh kiếm cây khế chua trồng vào đấy cho em!
Giờ Ngọ hôm ấy, khi mình đặt chân vào gian nhà thờ này, mọi người đã có mặt đủ cả, chỉ thiếu mỗi thằng Hịp. Thằng này và mình chưa bao giờ gặp nhau, nó bằng tuổi mình, tính cách giống mình, dáng người và khung xương giống mình nốt. Quả thật, chưa bao giờ gặp và nói chuyện, nhưng mình đã biết nó là người thế nào, tính cách ra sao. Nên khi hai đứa gặp nhau, trò chuyện như người quen cũ, không có một chút khoảng cách.
Thằng Hịp và mình bằng tuổi, Hịp có cậu bạn thân thủa thiếu thời, nhưng người đó đã nằm lại ở tuổi đôi mươi. Người đó, trút hơi thở cuối cùng trong chính gian nhà này, cách nơi mình vừa nằm ngủ một sải tay. Và người bạn đã mất này của Hịp, chính là lý do cho sự có mặt của mình hôm nay.