Em thấy thà bị tác động vật lý đến những đồ vật xung quanh còn hơn bị tác động trực tiếp đến sức khoẻ bản thân.Những việc như này ... Em quen mà![]()
Em thấy thà bị tác động vật lý đến những đồ vật xung quanh còn hơn bị tác động trực tiếp đến sức khoẻ bản thân.Những việc như này ... Em quen mà![]()
Cụ anh chuẩnƠ ! thế là có bị tác động đến sức khỏe ạ Mợ ?
em thì thấy có 2 trạng thái
Cho phép !
Không cho phép !
Nếu không cho Phép - cố làm - Toang , thật sự toang, nhưng chỉ là những xâu chuỗi sự kiện nhắc nhở , từ nhẹ đến nặng dần !
còn dừng lại thì lại bình thường !
chứ không tác động đến sức khỏe !
Lạ gì đâu cụ ơi. Mấy chuyện dang dở của cụ DurexXL cũng là không được kể nữa mà ạ.Kì lạ nhỉ!
Tự nhiên mấy Cụ Mợ lại ko được kể chuyện???
Vừa rồi là em trêu Cụ thôiChết thật cụ ạ !
không phải ý này đâu
Cụ xóa dùm em -
Cuối cùng nhân vật chính lại chết ạ mợ?Hôm nay có máy bay Boeing của Ấn Độ bay đi London lao vào khu dân cưkhong biết bao người thương vong… Tự dưng em nhớ lại phim Ghost whisperer phim truyền hình Mỹ em xem phải gần 20 năm nay rồi. Có một tập em mãi không thể quên là có tai nạn máy bay mà cô bạn thân của nhân vật chính nhờ cô này xem có thấy anh trai cô ấy trong số nạn nhân của vụ tai nạn này không vì anh này đi chuyến bay này. Cô nhân vật chính thì có khả năng nhìn và nói chuyện với vong nên nhận lời cô bạn để tìm trong danh sách nạn nhân có anh bạn của cô bạn kia không???!!!
Kết quả lại là… cô bạn thân chính là ma vì máy bay rơi còn anh trai cô ấy sống sót. Hic tự dưng em nghĩ đến phim thì đọc tin về hiện trường thảm khốc của vụ rơi máy bay chở 242 người này![]()
Cuối cùng là cô bạn thân, người ở dưới mặt đất bị máy bay rơi, cô ấy chết đột ngột mà không biết mình đã chết ạCuối cùng nhân vật chính lại chết ạ mợ?
Nhiều lúc em né đọc tin tức mợ ạ, cho đỡ mệt. Con người thường muốn nhiều hơn chứ mấy ai biết đủ, chưa kể những quốc gia có tụi diều hâu đứng đầu thì càng tai hạiCuối cùng là cô bạn thân, người ở dưới mặt đất bị máy bay rơi, cô ấy chết đột ngột mà không biết mình đã chết ạCòn anh trai ở trên máy bay lại sống...
Còn em vừa đọc tin về vụ tai nạn máy bay hôm qua ở Ấn Độ thì gần như toàn bộ người trên máy bay cũng chết chỉ có 1 người đàn ông ngồi ở hàng ghế 11 là sống sót. Nhưng vì máy bay rơi trúng KTX của một trường Y nên cũng có mấy chục sinh viên Y khoa cũng thiệt mạng.
Vụ này cùng với chiến tranh Trung Đông, Israel đánh trực diện Iran... nên em không hiểu thế giới này đảo điên đến mức nào nữa mợ ạ, thực sự hoang mang...
Ôi em vào sớm, bóc tem phát nào1.
Trước hiên của gian giữa căn nhà thờ họ, ai đó đã đặt ở đây một khối đá cẩm thạch hình cầu, màu trắng. Khối đá đường kính khoảng 20cm, trông có vẻ như loại đá ở vùng Non Nước/Đà Nẵng. Trước nhà thờ họ là cây đào rất đẹp, loại đào xuân chơi tết. Giờ đã là giờ Thân rồi, mình vừa nôn trong toilet xong, người mệt đừ, đêm qua không ngủ được, sáng lại phải ra sân bay sớm. Vừa bay về đến Nội Bài thì ông anh đợi sẵn, ném túi hành lý của mình lên xe chở thẳng về đây luôn. Mấy anh em ngồi lai rai với nhau nhưng mình mệt, vừa mới cách đây nữa canh giờ thôi, mình hỗn xược nằm ngủ trước gian thờ chính, điều này có lẽ là điều cấm kỵ vì thất lễ; nơi mình nằm chìm vào giấc ngủ cách đây hơn 20 năm đã có một người bằng tuổi mình, đã ra đi mãi mãi! Mình cần phải ngủ, vì ai đó đang muốn báo cho mình điều gì đấy! Đây cũng là một trong những cách mình kết nối với họ.
Trong giấc mơ chớp nhoáng, có một ông cụ mặc áo lam xanh, kiểu áo bà ba thân thuộc, hàm râu trắng dài độ gang tay, chắp hai tay sau lưng và từ từ tiến đến chỗ mình nằm. Mơ nhưng mình rõ là đang trong bối cảnh nào, cũng như mọi lần trước, đó là góc nhìn quen thuộc như mình thoát ra khỏi xác, nhìn mọi người đang tương tác với mình. Ông cụ râu bạc khom người xuống nhìn mình rồi cười, kiểu cười thân thương và chào đón…
“Đ ơi, dậy đi em! Đi thôi, ra ngoài Cậu chơi!"
Đều tay nhé !1.
Trước hiên của gian giữa căn nhà thờ họ, ai đó đã đặt ở đây một khối đá cẩm thạch hình cầu, màu trắng. Khối đá đường kính khoảng 20cm, trông có vẻ như loại đá ở vùng Non Nước/Đà Nẵng. Trước nhà thờ họ là cây đào rất đẹp, loại đào xuân chơi tết. Giờ đã là giờ Thân rồi, mình vừa nôn trong toilet xong, người mệt đừ, đêm qua không ngủ được, sáng lại phải ra sân bay sớm. Vừa bay về đến Nội Bài thì ông anh đợi sẵn, ném túi hành lý của mình lên xe chở thẳng về đây luôn. Mấy anh em ngồi lai rai với nhau nhưng mình mệt, vừa mới cách đây nữa canh giờ thôi, mình hỗn xược nằm ngủ trước gian thờ chính, điều này có lẽ là điều cấm kỵ vì thất lễ; nơi mình nằm chìm vào giấc ngủ cách đây hơn 20 năm đã có một người bằng tuổi mình, đã ra đi mãi mãi! Mình cần phải ngủ, vì ai đó đang muốn báo cho mình điều gì đấy! Đây cũng là một trong những cách mình kết nối với họ.
Trong giấc mơ chớp nhoáng, có một ông cụ mặc áo lam xanh, kiểu áo bà ba thân thuộc, hàm râu trắng dài độ gang tay, chắp hai tay sau lưng và từ từ tiến đến chỗ mình nằm. Mơ nhưng mình rõ là đang trong bối cảnh nào, cũng như mọi lần trước, đó là góc nhìn quen thuộc như mình thoát ra khỏi xác, nhìn mọi người đang tương tác với mình. Ông cụ râu bạc khom người xuống nhìn mình rồi cười, kiểu cười thân thương và chào đón…
“Đ ơi, dậy đi em! Đi thôi, ra ngoài Cậu chơi!"
Em bắt đầu tò mò rồi !4.
Thời điểm đó (4/2024) trong đầu em có rất nhiều câu hỏi, đại khái thế này:
. Mồ mã người ta đang yên đang lành, giờ tin lời thầy nhập đồng nói sửa san lại, lỡ sau này có chuyện gì thì sao? Gia đình người ta xảy ra chuyện gì thì mình cũng bị vạ lây…
. Đất kinh kỳ lam sơn chướng khí, thầy bà đầy ra đấy sao lại tìm đến mình mà ngỏ lời?
. Trước giờ mình chỉ rành việc xây chùa; việc xây đền hoặc làm lăng chả có kinh nghiệm gì. Nhỡ hỏng việc của người ta thì sao?
Đại loại là, em cũng tìm cho mình lý do để thoái thác việc này. Cái chính là sợ hỏng việc nhà người ta, tiếp theo là em không hẳn tin lời bà thầy kia đã nói với gia đình anh G.
Bởi lẽ có nhiều yếu tố cần xét lại.
.Thứ nhất, nếu đương thời sống là phàm nhân, thì tại sao hơn 20 năm sau khi mất lại có thông tin được phong khanh tướng?
.Thứ 2, việc phong khanh tướng là việc của nhà trời, cõi thiên tiên; không phải bọn ma cỏ muốn là được, phải có công trạng, là có căn cơ tu tập cõi đó. Nhân vật này là ai mà sau 20 năm lại hý quỷ lộng thần đòi xây lăng thế này!?
. Điều thứ 3, cối lõi nhất! Rất có khả năng bà thầy nhập đồng nhập đồng này đang vẽ chuyện lừa tất cả mọi người. Cái này nếu bản thân mình ko có mặt ở buổi nhập đồng đó thì không tự xác minh được; nhưng việc đó đã trải qua mất rồi, anh G ko đủ năng lực để kiểm chứng!
Đêm hôm đó khó ngủ, em lại lên sân thượng hút thuốc. Ngồi trên chiếc bàn đầy tàn thuốc và kiềm kéo (mấy đồ uốn bonsai), em mới tặc lưỡi lên một quẻ kinh dịch xem sao. Nghĩ trong đầu thôi xem qua thế nào, làm hay không thì mai nói lại với người ta…
Kinh dịch, tử vi em ko biết nhiều nhưng cũng xem qua được, các loại mệnh lý tướng số mỗi thứ biết mỗi chút. Gọi là thích gì thì tìm hiểu nấy, trước là thoã mãn cái thú khám phá, sau là vì bản thân mình thích cổ học từ xưa rồi. Tự học để tự tìm câu trả lời các vấn đề trong cuộc sống cá nhân.
.Kinh dịch cho ra quẻ Khiêm, quẻ này khá tốt. Quẻ biến em xin phép ko tiết lộ.
.Liếc qua lá số tử vi của người này thì thấy đúng là đoản mệnh; nhưng "phận không mỏng". Nghĩa là căn cơ cốt cách đời đời kiếp kiếp không phải hạng xoàng. Là một dạng người tài tái thế, xong bổn phận lại đi đến kiếp khác. Vậy giai đoạn tại thế bao lâu không quan trọng, xong việc là họ đi. Khi tại thế có thể là phàm nhân như mình thôi, nhưng khi chuyển tiếp thì họ vốn có căn cơ rất rất cao, nên việc có thể là khanh tướng ở bất kỳ kiếp nào cũng có thể đúng! (Sau này em sẽ viết một bài riêng về khái niệm này để cccm rõ, sự tái thế/chuyển kiếp và sâu trong bản chất căn cơ của một số mệnh)
Thôi bỏ mịa rồi, việc này 7 phần là đúng rồi, phải làm rồi.
Nhưng! Tại sao việc này lại đến tay mình? Tại sao lại là mình nhỉ? Văn hoá phong tục vùng miền khác nhau, mình còn ko rõ quy mô lăng mộ ở MB nó như nào mà giúp kiểu gì?
rồi lần đầu tiên sau nhiều năm, hai vai em bị đè xuống nặng như cõng một bao xi-măng, ngay trên cái sân thượng nhà mình, ngay trên chiếc ghế mình ngồi, trước mặt là quẻ Khiêm và điếu thuốc cháy dở. Em ngỡ mình trúng gió nên bị đau vai gáy, liền bấm hai cái huyệt ở mu bàn tay và cổ tay để giải toả bớt. Nhưng không ổn rồi, không có gì thay đổi cả, cơn ghì đè nặng hơn. Vậy là…
Có ai đó đang ở đây, đang đè mình.
Lúc đó đã hết giờ Tý, vừa sang giờ sửu. Sang Canh!
Kính5.
.Trước đây em có cậu bạn thân, người hướng dẫn em thiền, người đó có khả năng xuất hồn mà em đã kể ở vol 6 hay 7 gì đấy. Cậu ấy xuất hồn bay sang nhà em chơi, gặp đúng cậu em trai đã mất của em đang đợi, hai người nói chuyện và nhắn nhủ em vài điều. Người bạn này về sau có ấn một cái phép vào trong người em, ấn từ sau lưng, có nói là: phép này giúp thân thể không bị kinh động khi gặp ma chướng, tạm hiểu là dăm ba con ma cỏ ko đến quấy đc.
. Lại thêm có một người tự tu tập, người này đôi ba lần ngỏ ý chiêu dụ em về làm học trò, để truyền đạt lại nhiều thứ. Nhưng em hai lần từ chối rồi, em ko thích! Có lần em buộc miệng hỏi gì đấy, mà người này trả lời: "Mày hả, ai mà đụng vào mày đc!"
Hai điều trên em nằm lòng, ra vẻ tự tin lắm! Luôn nghĩ chắc dăm ba con ma cỏ vớ vẩn ko đụng đc đến mình đâu, khéo mình còn vật nó ra solo được ấy chứ!
Có lần, đêm rằm tháng 7 ra nghĩa địa thử nghiệm. Em với hội bạn nữa đêm lên núi thiêng chơi, xong chạy vòng về nghĩa địa có cả nghìn nấm mộ chơi tiếp. Gọi là chơi nhưng chả biết chơi gì, đi lang thang rình quay clip xem có quay được ma không. Chơi chán rồi nằm giữa bãi tha ma hóng gió, 3h sáng lọ mọ về. Thấy bình thường, chả sợ gì. Nói ra thật hỗn xược và bất kính, bọn em còn tè bậy đủ chỗ hết, vì ở nghĩa địa đâu có nvs. Trước khi về cũng vái lạy xin xá rồi, cười hề hề bảo là đêm rằm bọn con ra chơi với các vị cho vui, xin đừng để bụng chuyện tè bậy.
Nói lại chuyện cũ để thấy rằng, em luôn nghĩ không có ma cỏ nào đè mình được, không có gì làm em sợ được. Thứ duy nhất làm em bối rối có lẽ là trẻ trâu cầm phóng lợn đứng trước mặt thôi. Vậy nên, ai đang đè mình ngay tại chính nhà mình, ngay tại nơi mà ông Thánh từng về và cho mình thấy mặt. Ai đủ mạnh và to gan có thể đè mình như vậy chứ? Có khi nào bạn mình và ông thầy đã bốc phét? Có khi nào lâu nay mình ảo tưởng về bản thân?
Em rút chiếc nhẫn đang đeo ở tay trái ra, xỏ vào tay phải và bắt ngay thủ ấn Thánh. Mọi việc bình thường trở lại.
Đó là chiếc nhẫn bạc có hình chiếc hồ lô, mặt trong là bát nhã tâm kinh. Lúc này em đã biết ai vừa đè mình rồi. Welcome! Chào mừng người anh em! Mọi việc cứ từ từ, tôi biết rồi, tôi vừa biết rồi….
Kính cao thủ một ly , hay kinh hoàng !4.
Thời điểm đó (4/2024) trong đầu em có rất nhiều câu hỏi, đại khái thế này:
. Mồ mã người ta đang yên đang lành, giờ tin lời thầy nhập đồng nói sửa san lại, lỡ sau này có chuyện gì thì sao? Gia đình người ta xảy ra chuyện gì thì mình cũng bị vạ lây…
. Đất kinh kỳ lam sơn chướng khí, thầy bà đầy ra đấy sao lại tìm đến mình mà ngỏ lời?
. Trước giờ mình chỉ rành việc xây chùa; việc xây đền hoặc làm lăng chả có kinh nghiệm gì. Nhỡ hỏng việc của người ta thì sao?
Đại loại là, em cũng tìm cho mình lý do để thoái thác việc này. Cái chính là sợ hỏng việc nhà người ta, tiếp theo là em không hẳn tin lời bà thầy kia đã nói với gia đình anh G.
Bởi lẽ có nhiều yếu tố cần xét lại.
.Thứ nhất, nếu đương thời sống là phàm nhân, thì tại sao hơn 20 năm sau khi mất lại có thông tin được phong khanh tướng?
.Thứ 2, việc phong khanh tướng là việc của nhà trời, cõi thiên tiên; không phải bọn ma cỏ muốn là được, phải có công trạng, là có căn cơ tu tập cõi đó. Nhân vật này là ai mà sau 20 năm lại hý quỷ lộng thần đòi xây lăng thế này!?
. Điều thứ 3, cối lõi nhất! Rất có khả năng bà thầy nhập đồng nhập đồng này đang vẽ chuyện lừa tất cả mọi người. Cái này nếu bản thân mình ko có mặt ở buổi nhập đồng đó thì không tự xác minh được; nhưng việc đó đã trải qua mất rồi, anh G ko đủ năng lực để kiểm chứng!
Đêm hôm đó khó ngủ, em lại lên sân thượng hút thuốc. Ngồi trên chiếc bàn đầy tàn thuốc và kiềm kéo (mấy đồ uốn bonsai), em mới tặc lưỡi lên một quẻ kinh dịch xem sao. Nghĩ trong đầu thôi xem qua thế nào, làm hay không thì mai nói lại với người ta…
Kinh dịch, tử vi em ko biết nhiều nhưng cũng xem qua được, các loại mệnh lý tướng số mỗi thứ biết mỗi chút. Gọi là thích gì thì tìm hiểu nấy, trước là thoã mãn cái thú khám phá, sau là vì bản thân mình thích cổ học từ xưa rồi. Tự học để tự tìm câu trả lời các vấn đề trong cuộc sống cá nhân.
.Kinh dịch cho ra quẻ Khiêm, quẻ này khá tốt. Quẻ biến em xin phép ko tiết lộ.
.Liếc qua lá số tử vi của người này thì thấy đúng là đoản mệnh; nhưng "phận không mỏng". Nghĩa là căn cơ cốt cách đời đời kiếp kiếp không phải hạng xoàng. Là một dạng người tài tái thế, xong bổn phận lại đi đến kiếp khác. Vậy giai đoạn tại thế bao lâu không quan trọng, xong việc là họ đi. Khi tại thế có thể là phàm nhân như mình thôi, nhưng khi chuyển tiếp thì họ vốn có căn cơ rất rất cao, nên việc có thể là khanh tướng ở bất kỳ kiếp nào cũng có thể đúng! (Sau này em sẽ viết một bài riêng về khái niệm này để cccm rõ, sự tái thế/chuyển kiếp và sâu trong bản chất căn cơ của một số mệnh)
Thôi bỏ mịa rồi, việc này 7 phần là đúng rồi, phải làm rồi.
Nhưng! Tại sao việc này lại đến tay mình? Tại sao lại là mình nhỉ? Văn hoá phong tục vùng miền khác nhau, mình còn ko rõ quy mô lăng mộ ở MB nó như nào mà giúp kiểu gì?
rồi lần đầu tiên sau nhiều năm, hai vai em bị đè xuống nặng như cõng một bao xi-măng, ngay trên cái sân thượng nhà mình, ngay trên chiếc ghế mình ngồi, trước mặt là quẻ Khiêm và điếu thuốc cháy dở. Em ngỡ mình trúng gió nên bị đau vai gáy, liền bấm hai cái huyệt ở mu bàn tay và cổ tay để giải toả bớt. Nhưng không ổn rồi, không có gì thay đổi cả, cơn ghì đè nặng hơn. Vậy là…
Có ai đó đang ở đây, đang đè mình.
Lúc đó đã hết giờ Tý, vừa sang giờ sửu. Sang Canh!