cụ kể làm em nhớ có lần ông già em vớt xác chết đuối dưới biển. Thời đó ông gần 40 tuổi, dân sống sát biển từ bé mà, nên bơi rất chiến.
Ông kể đợt đó đang tắm biển, nghe có người hô hào thấy xác ngay ghềnh đá. Mà cụ biết, chẳng dân bơi nào dám bén mảng lại khu ghềnh đá cả, sóng mà đẩy mình đập vào vách đá thì cũng tan xác như thường. Vậy mà ông già em cả gan bơi ra kéo xác lên, đứng trên gềnh nhiều người quây lại hỗ trợ.
Sau này có mấy vụ tai nạn, mà em nghĩ chắc người đó hộ cho ông già em tai qua nạn khỏi, chứ bình thường không thể qua đc.
Thời điểm em học cấp 2 cũng hay nhảy cầu tắm sông, thường thì chiều sẽ tắm cùng lũ bạn. Nhảy từ trên cầu xuống tầm chục mét, bọn em thường chọn nhảy đoạn gần mép sông, độ sâu mặt nước 1,5m là đẹp…
Có lần năm lớp 8, e nhảy sông bình thường, đen sao mà vướng vào dây lưới kẽm gai ngày xưa họ quấn quanh trụ cầu ấy. Thời đó những năm 199x, các trụ cầu còn kẽm gai bao quanh rất nhiều, việc này là để tránh phá hoại, thời chiến người ta quây kẽm gai dưới chân cầu để phòng người nhái lặn vào gắn mìn phá hoại.
Chả hiểu sao nhảy xuống sông, bị kẽm gai đâm vào hông, bắp chân bị xé một đoạn hơn 5cm, chân em bị vướng vào một đống kẽm gai ngoằn ngoèo nữa, em ở dưới nước mở mắt ra còn nghĩ trong đầu "chết mình rồi…". Vậy mà cũng chả hiểu sao em rút chân ra nhẹ tênh, chả đau đớn gì, bơi vào bờ. Lên trên máu chảy ra nhiều, bạn bè sợ quá chở đi về khâu ngay.
Lúc bé e to gan, chứ giờ nghĩ lại sao dại quá, toàn chơi ngu xem chết mấy lần. Mà em tin chắc có ai đó đỡ cho mình, chứ không thì chắc không qua nổi 20 niên.