Lúc nãy em về chùa bạn e chơi, chùa chả có ai, còn mỗi thằng nhóc ở xóm sang giữ chùa vì ông thầy đang đi ở hạ (mùa an cư kiết hạ)
ngồi với nó trà nước bánh trái xong em mới hỏi, "mày ngủ đây thì đêm có thấy linh họ về không? Đợt làm chùa có mấy ông thợ gỗ Nam Định ngủ hai ba hôm, sau phải ôm đồ ra thuê nhà trọ, tối nào họ cũng về nhìn mặt hết…"
nó bảo: "có anh, hai lần rồi, em thấy ngay "bàn linh" kia, nữa đêm mọi người dọn đồ ăn ra bàn rồi ăn…"
(Bàn linh là cái bàn thờ linh, thờ những vị khuất mặt và cả những người đã mất được gửi tên vào nhà chùa, có cả di ảnh to bằng bao thuốc lá, có cả những bài vị xưa cách đây hàng trăm năm. )
em mới bảo, chỗ nào mày dẫn anh vào xem?
Nó dẫn e vào gian nhà thờ tổ, người ngợm nó thì như con nhái lá, trời đang nóng nên ở trần cho mát. Em chụp mà nhìn nó còn giống ma hơn người.
chuyện nhạt vậy thôi, chứ e ko hiểu nó thấy kiểu gì. Nhưng mà chùa này cũng hơn 200 năm rồi; cách đây hai ba năm có vụ an mạng trong xóm chùa này, nhà có 4 người, hai vợ chồng bị đ.âm chết; hai đứa con nhỏ dưới 6 tuổi, mỗi đứa cũng bị đ.âm 3-5 nhát mà không chết. Lúc trẻ hai vợ chồng muộn con, sang chùa này khấn xin, hai đứa nó là con cầu con khấn, phải là con thần con thánh mới sống được như thế.
Làm sao mà trong cơn cuồng sát, hai đứa bé lãnh tổng cộng gần chục nhát dao mà bây giờ vẫn sống, và khoẻ lại rồi!?