1.
Anh Tiến!
Trước nhà anh có một cái hồ nước, trông như hồ điều hoà. Đường phố HN giờ tan tầm bắt đầu đông dần, sự đông đúc này làm mình nhớ đến giai đoạn làm việc ở SG, mỗi buổi chiều từ Thuận Kiều Q5 mà chạy về Q3 đều như thế, trên đường có nhiều bóng cây, trời chạng vạng, xe máy đi đối diện thường bật đèn lên luôn để khỏi đâm nhau.
Quán cafe đầu ngõ rẽ vào khu nhà anh cũng vừa lên đèn, bàn ghế cũng chưa kịp bày ra trên vỉa hè, có lẽ buổi chiều hướng này nắng, họ thu bàn ghế vào vì chả ai ngồi. Ngồi ở đây, trước mặt là đoạn eo cong của một con đường, cong mạnh chứ không phải kiểu cong mềm mại. Ngay điểm cong mạnh nhất ấy, có một cái cây khá lớn, chắc cũng lâu đời rồi, thấy xum xuê um tùm. Ở các đô thị thì thích nhất là khoảng thời gian này, trời dịu đi, mát dần; dân công sở tan ca, xoã ra đường, tâm lý được cởi trói…
Anh Tiến đi chậm từ nhà ra, có vẻ sức khoẻ anh yếu hơn trước nhiều, đi chậm và chắc từng bước, dáng liêu xiêu gầy gò. Lúc đi ngang hồ nước, một cơn gió tạt ngang, tóc tai quần áo anh cũng theo đó mà phất lên, anh thấy mình từ xa nhận ra ngay, vẫn nụ cười nheo mắt, một bên môi hơi nhếch lên, trông có vẻ đang gắng gượng vật lộn với sức khoẻ…
Mình cũng không nhớ rõ lý do vì sao lại sang thăm anh trong đợt về HN lần này. Trước đó, anh có kể một câu chuyện về việc đang hỗ trợ một người bạn, nguyên là thiếu tướng, sẽ mang một vật gì đấy liên quan đến nhà Chùa ở Cam về VN. Hai người đang lên kế hoạch, người thiếu tướng kia có thông tin về vị trí chôn cất, anh thì rành tiếng và rành địa hình bên Cam, một sự kết hợp trông có vẻ hoàn hảo.