Đền Củi (Chợ Củi) Hà Tĩnh là di tích cấp quốc gia và dòng họ Nguyễn Sỹ có truyền thống trông coi hương khói ngôi đền chứ không phải là đền của tư nhân.Đền củi là của tư nhân cụ ơi.
Đền lăng thì thuộc tỉnh nghệ an.
Đền Củi (Chợ Củi) Hà Tĩnh là di tích cấp quốc gia và dòng họ Nguyễn Sỹ có truyền thống trông coi hương khói ngôi đền chứ không phải là đền của tư nhân.Đền củi là của tư nhân cụ ơi.
Đền lăng thì thuộc tỉnh nghệ an.
Anh nhà e thích về quê mà, còn bảo e nghỉ việc về ở quê ở với bố chồng em cơ. Nhưng e ko chịu, ở Vinh và em có CV thì còn ok.Tay chồng của em nó có chốt ko? A thì về quê năm 2000 rồi, có đứa lớn ktqd năm 3 nó thik hn thì kệ nó cho ní đua bơi, mày chán về quê vào kcnlương 10tr là xong
![]()
Em đang mong Cụ làm rõ hộ em "Đền tư nhân" là như nào?Đền củi là của tư nhân cụ ơi.
Đền lăng thì thuộc tỉnh nghệ an.
Hay là gốc tích là đền của một dòng họ (như có cụ đề cập ở trên) nên người ta gọi thế ạEm đang mong Cụ làm rõ hộ em "Đền tư nhân" là như nào?
Hỏi Cụ ơ trên kia rồi mà giờ Cụ vẫn chưa giảng cho em
Thiện tai ! Thiện taiEm đận này nghiện diệu dồi. Cả ngày ngồi lói chiện đạo lí với cái chai.
Triển nhá !Ồ em không biết, lập team nhá cụ chị![]()
Tỉnh xuống dẹp, bà con nằm giữa đường luôn cụ ơi. Đất cũng thuộc nhà thủ nhang mà.Đền Củi (Chợ Củi) Hà Tĩnh là di tích cấp quốc gia và dòng họ Nguyễn Sỹ có truyền thống trông coi hương khói ngôi đền chứ không phải là đền của tư nhân.
Đền củi trước đến giờ thuộc quản lý của thủ nhang cụ ạ, khâu tổ chức và quản lý tốt nên bà con trong xóm rất được nhờ.Em đang mong Cụ làm rõ hộ em "Đền tư nhân" là như nào?
Hỏi Cụ ơ trên kia rồi mà giờ Cụ vẫn chưa giảng cho em
![]()
Hà Tĩnh: Các cá nhân đã bàn giao đền Chợ Củi cho chính quyền quản lý
Đền Chợ Củi ở xã Xuân Hồng (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã hoạt động bình thường trở lại sau khi tỉnh Hà Tĩnh ban hành kết luận thanh tra và yêu cầu chấn chỉnh việc để cá nhân "chiếm hữu" ngôi đền được xếp hạng là di tích quốc gia này.thanhnien.vn
Tỉnh xuống dẹp, bà con nằm giữa đường luôn cụ ơi. Đất cũng thuộc nhà thủ nhang mà.
Em đi đầu năm nay, nội điện vẫn thuộc chủ nhang quản lý.
Đền củi trước đến giờ thuộc quản lý của thủ nhang cụ ạ, khâu tổ chức và quản lý tốt nên bà con trong xóm rất được nhờ.
Chính quyền muốn nhận lại, xuống làm việc thì bà con nằm kín hai bên đường cụ ạ.
Hình như cuối cùng chính quyền vẫn lấy được nhưng đầu năm em mới đi, nội điện - cung cấm vẫn thuộc chủ nhang cũ quản lý.
Dân ở đấy họ rất đoàn kết.
Bên đền lăng cũng là câu chuyện dài, từ lúc phát hiện ra lăng năm 9x đến đi khắp nơi nọ nơi kia xin tài trợ….
Đùng cái nhà nước tiếp quản!
Qua một loạt thông tin em đọc, đây là đền của làng chứ không phải của cá nhân gia đình thủ nhang. Vấn đề là dòng họ đó góp công góp của xây dựng tu bổ nhiều hơn và giữ vị trí thủ nhang truyền đời.Tỉnh xuống dẹp, bà con nằm giữa đường luôn cụ ơi. Đất cũng thuộc nhà thủ nhang mà.
Em đi đầu năm nay, nội điện vẫn thuộc chủ nhang quản lý.
Em nghĩ cụ nhìn thấy sao băng. Do đêm tối khó xác định chính xác về mặt không gian nên cụ nghĩ nó rơi xuống ngọn cây thôi.Chuyện rất hay. Ở cụ thì em xác tín.
Tiện đây em xin kể và hỏi cụ chút.
Cách đây hơn 10 năm. Khi đó em ở 1 nơi mà trước mặt là bãi đất DA nhà ở mới san lấp. Em làm việc rất muộn . Hôm đó tầm có lẽ 11 h đêm em có ra bãi đất này đi lại 1 chút .
Nhìn về tay trái cách đó 200m có 1 ngôi chùa lâu đời . Góc trước sân chùa có 1 cây bồ đề mà đk gốc em đoán cỡ 2m. Tán nó rất lớn.
Bỗng 1 " cục " sáng màu xanh rất đẹp hình giọt nước. Bầu to ở dưới với cái đuôi nhọn phía trên. Đường kính khối sáng đó chỗ lớn nhất cỡ 18 20 cm. Dài cỡ 30 35 cm.theo ước đoán.
Vật thể sáng xanh, 1 màu xanh đẹp nhưng không chiệu sáng ra xung quanh kiểu bóng đèn.
Vật thể rơi từ trên cao bao nhiêu ko rõ. Khi em nhìn thấy thì còn cách ngọn cây bồ đề tầm 10m . Rơi với vận tốc nhanh hơn bình thường. Nếu so với vận tốc rơi của trái bóng tenis ném từ trên cao xuống thì có lẽ vận tốc rơi của khối xanh đó nhanh gấp 3..
Khối xanh rơi thẳng đứng, không có 1 âm thanh hay tiếng động nào từ đó hay từ tán lá . Khi rơi xuyên vào đỉnh ngọn cây thì biến mất.
Hôm đó trời tối đen .
Nhiều năm em cứ thắc mắc . Đó là hiện tượng nào của khoa học hay đó là hiện tượng tâm linh siêu nhiên..
Em có sd goole tìm kiếm. Nhưng có vẻ đó không giống hiện tượng sét hòn.
Cụ có 1 kiến giải nào giup em về vđ này ?.
Em sẽ kể tiếp về 1 giấc mơ làm em cứ nghĩ mãi sau đây.
Ơ mợ khuyên thế nào í chứThiện tai ! Thiện tai
Thí chủ quay đầu là bờ đừng đam mê tửu sắc![]()
Haha, em món tửu thì sơ sơ, còn sắc thì tìm hiểu sâu hơn về chiều sâu của tâm hồn
Đền nằm trên đất nhà thủ nhang luôn cụ ơi.Qua một loạt thông tin em đọc, đây là đền của làng chứ không phải của cá nhân gia đình thủ nhang. Vấn đề là dòng họ đó góp công góp của xây dựng tu bổ nhiều hơn và giữ vị trí thủ nhang truyền đời.
Nhớ lần biết nhau duy nhất .2.
- Anh bãn lĩnh thật đấy!
. Chuyện gì?
- Chuyện bên bờ suối, lúc anh và chị Thêu đi kéo dây thông tin liên lạc ấy.
Anh ấy cười mỉm, liếc sang em, tặc lưỡi:
."bà ấy đẹp thật…!"
Sau đấy là một khoảng lặng, chắc những hình ảnh bên bờ suối hôm đấy đang ùa về. Anh lấy bao thuốc của em châm một điếu; em thấy hơi lạ.
Thường thì anh hút 555, chắc lâu nay ở trong nhà vợ anh ko cho hút, cấm tiệt để giữ sức khoẻ. Ngồi với mình mới có cơ hội hút, anh dứt một mạch 3 điếu. Anh cũng không nói "cho anh nhờ điếu thuốc", hoặc "đưa anh điếu thuốc". Giữa người với người, không có khoảng cách với nhau, không có cơ chế phòng vệ thì mới có thể thoải mái như thế đc.
- Em có một lời nhắn cho bạn của anh!
. Ai?
- Vị thiếu tướng kia.
. Em biết cậu ấy à?
- Không ạ, em chỉ biết thời thế thôi một chút thôi.
. Em nói đi…
- Tài vật của người trả lại thôi/ Lòng dối âm mưu tính kế gian/ May có trên cao gương sáng rỡ/ Gian nguy ứng hiện rõ rành tàng.
Anh thoáng một chút nghi ngại, "theo em thì thế nào?"
- Em không chắc nó là cái vật gì, nhưng nó phải ở lại đấy, đưa về đây sẽ là đại hoạ cho những người nhúng tay vào.
. Ừ, anh cũng buông rồi, giờ mình thế này mà làm gì đâu…
- Em cũng chỉ biết thế thôi, em nghĩ anh cần nghỉ ngơi đi, những việc lao lực ngoài kia gác lại cho nhẹ đầu.
Anh Tiến ngồi nhìn thẳng ra đoạn đường cong trước quán cafe Đất, hai tay duỗi thẳng gác lên hai đầu gối, nhìn xa xăm…. Ở hướng ngược lại, đèn xe chạy ngược chiều thi thoảng chiếu thẳng vào mặt người đàn ông này, như ánh đèn sân khấu rọi vào nhân vật chính của vở kịch đời.
Trầm ngâm hồi lâu, anh quay sang hỏi, em có biết nhiều người trên thớt không?
- Không anh, em chỉ mới gặp vài người, cũng vui!
. Ừh, đời này nhiều chuyện không hiểu nổi nhỉ?
- Em cũng không biết, mình cứ sống thôi. Kệ mẹ!
Cả hai cười lớn!
Anh kể về gia đình mình, con cái đi du dọc rồi đi làm, kể về thanh xuân ở vùng đất xa lạ, về việc đi thầu công trình và việc dạy tiếng Cam.
Có một vài chuyện riêng tư nữa mà em ko kể được trên này!
Trước hôm anh mất khoảng 4 ngày, mình liên tục nghĩ về anh, giai đoạn đấy mình đoán chắc anh đang gặp biến cố gì hay sao mà đầu óc mình loạn xạ thế này. Rồi tin dữ cũng đến tai.
Một bài học lớn!
Anh Tiến dong dỏng người, dáng thư sinh. Ẩn bên trong là khung xương mang dáng dấp của loài Chu Tước. Mắt anh hẹp và sáng, lưng thẳng, nhân trung đều.
Trán anh thẳng và vuông, là người khí phách. Bước đi của anh thoát và nhanh, là một người thực tế, dạng người của công việc.
Anh khiêm nhường và kham nhẫn đủ cả, ưu tiên sự dĩ hoà vi quý, chưa bao giờ thể hiện cái tôi trên diễn đàn.
Nghĩ cũng buồn cười. Nào giờ chỉ có mấy con chim sâu và chim sẻ thường ríu rít, chứ Đại bàng có bao giờ hót đâu. Anh đúng là một con Đại bàng, giờ chắc tung cánh phương trời nào rồi.
Chắc 50 năm nữa tất cả chúng ta chỉ còn là cái tên, được khắc trên tấm bia và nằm đâu đó như nhau thôi. Anh sống một cuộc đời đáng giá thật đấy!
HN.11/2024
Có lúc em nghĩ, với tính cách và đầu óc quan sát như cụ Angkor, có khi ông ấy hợp với nghề tình báo. Bên trong con người đấy có nhiều yếu tố tài tình lắm.Nhớ lần biết nhau. Em nhìn thấy 1 bác ấy từ xa đi cái xe máy pcx và đoán là anh ấy. Anh Tiến giơ cái đt hay ipad gì đó chụp đường phố. Chụp đúng phải em. Xong gửi ảnh báo vị trí.
Em nt lại. Cái thằng trong ảnh anh vô tình chụp trên hè phố chính là em . A bỏ chụp cái khác đi.![]()
Đọc những dòng này em thấy cảm động quá. Cụ Angko là người em rất tôn trọng và ngưỡng mộ ở forum này. Hội tụ những phẩm chất tốt đẹp của người lính, đầy khí chất, hào hoa mà rất đỗi khiêm nhường. Cảm ơn cụ đã chia sẻ lại những ký ức đẹp về Chú. Mong rằng ở trên cao kia, Chú sẽ ấm lòng khi biết tình cảm của mọi người dành cho Chú nhiều đến mức nào.2.
- Anh bãn lĩnh thật đấy!
. Chuyện gì?
- Chuyện bên bờ suối, lúc anh và chị Thêu đi kéo dây thông tin liên lạc ấy.
Anh ấy cười mỉm, liếc sang em, tặc lưỡi:
."bà ấy đẹp thật…!"
Sau đấy là một khoảng lặng, chắc những hình ảnh bên bờ suối hôm đấy đang ùa về. Anh lấy bao thuốc của em châm một điếu; em thấy hơi lạ.
Thường thì anh hút 555, chắc lâu nay ở trong nhà vợ anh ko cho hút, cấm tiệt để giữ sức khoẻ. Ngồi với mình mới có cơ hội hút, anh dứt một mạch 3 điếu. Anh cũng không nói "cho anh nhờ điếu thuốc", hoặc "đưa anh điếu thuốc". Giữa người với người, không có khoảng cách với nhau, không có cơ chế phòng vệ thì mới có thể thoải mái như thế đc.
- Em có một lời nhắn cho bạn của anh!
. Ai?
- Vị thiếu tướng kia.
. Em biết cậu ấy à?
- Không ạ, em chỉ biết thời thế thôi một chút thôi.
. Em nói đi…
- Tài vật của người trả lại thôi/ Lòng dối âm mưu tính kế gian/ May có trên cao gương sáng rỡ/ Gian nguy ứng hiện rõ rành tàng.
Anh thoáng một chút nghi ngại, "theo em thì thế nào?"
- Em không chắc nó là cái vật gì, nhưng nó phải ở lại đấy, đưa về đây sẽ là đại hoạ cho những người nhúng tay vào.
. Ừ, anh cũng buông rồi, giờ mình thế này mà làm gì đâu…
- Em cũng chỉ biết thế thôi, em nghĩ anh cần nghỉ ngơi đi, những việc lao lực ngoài kia gác lại cho nhẹ đầu.
Anh Tiến ngồi nhìn thẳng ra đoạn đường cong trước quán cafe Đất, hai tay duỗi thẳng gác lên hai đầu gối, nhìn xa xăm…. Ở hướng ngược lại, đèn xe chạy ngược chiều thi thoảng chiếu thẳng vào mặt người đàn ông này, như ánh đèn sân khấu rọi vào nhân vật chính của vở kịch đời.
Trầm ngâm hồi lâu, anh quay sang hỏi, em có biết nhiều người trên thớt không?
- Không anh, em chỉ mới gặp vài người, cũng vui!
. Ừh, đời này nhiều chuyện không hiểu nổi nhỉ?
- Em cũng không biết, mình cứ sống thôi. Kệ mẹ!
Cả hai cười lớn!
Anh kể về gia đình mình, con cái đi du dọc rồi đi làm, kể về thanh xuân ở vùng đất xa lạ, về việc đi thầu công trình và việc dạy tiếng Cam.
Có một vài chuyện riêng tư nữa mà em ko kể được trên này!
Trước hôm anh mất khoảng 4 ngày, mình liên tục nghĩ về anh, giai đoạn đấy mình đoán chắc anh đang gặp biến cố gì hay sao mà đầu óc mình loạn xạ thế này. Rồi tin dữ cũng đến tai.
Một bài học lớn!
Anh Tiến dong dỏng người, dáng thư sinh. Ẩn bên trong là khung xương mang dáng dấp của loài Chu Tước. Mắt anh hẹp và sáng, lưng thẳng, nhân trung đều.
Trán anh thẳng và vuông, là người khí phách. Bước đi của anh thoát và nhanh, là một người thực tế, dạng người của công việc.
Anh khiêm nhường và kham nhẫn đủ cả, ưu tiên sự dĩ hoà vi quý, chưa bao giờ thể hiện cái tôi trên diễn đàn.
Nghĩ cũng buồn cười. Nào giờ chỉ có mấy con chim sâu và chim sẻ thường ríu rít, chứ Đại bàng có bao giờ hót đâu. Anh đúng là một con Đại bàng, giờ chắc tung cánh phương trời nào rồi.
Chắc 50 năm nữa tất cả chúng ta chỉ còn là cái tên, được khắc trên tấm bia và nằm đâu đó như nhau thôi. Anh sống một cuộc đời đáng giá thật đấy!
HN.11/2024
Co thời gian cụ vào chia sẻ thêm cho thớt mở mang nhé. Chuyện rất hay, văn phong cũng thật là lôi cuốn, biến hoá qua từng câu chuyện. Xưa thời đi học chắc điểm Văn ko phải dạng vừaCảm ơn cụ Chã, nao xong việc em lại nhờ cụ khoá hộ cái nick của em nhé!