Chính trị nó đánh vào cảm xúc, nó từ từ len lỏi ngấm vào mình theo thời gian... Người lý trí, logic đến đâu đi nữa nhưng khi dính vào chính trị đều ko thoát khỏi bị cảm xúc yêu ghét cá nhân chi phối.Em nói thật, chính trị chả phải tốt lành đẹp đẽ gì, thủ đoạn nào cũng phải dùng. Nga cũng thế mà Mỹ cũng vậy.
Nhưng cái kiểu suy nghĩ rằng Mỹ và PT luôn luôn là mặt trời chân lý thì em thấy nhợn. Dân PT suy nghĩ như vậy thì còn thông cảm, chứ người nhà ta mà như vậy thì không hiểu nổi !
Đám bạn học của em đa phần là pro Mỹ, nhưng cũng không đến nỗi cực đoan như mấy bạn tím trên này ! Pro Mỹ nhưng vẫn phải nhớ mình là người xứ nào chứ !
Cụ "Nhat Dinh" là một ví dụ. Khi nói đến các vấn đề khoa học như môi trường, điện, xăng dầu... thì rất logic và khoa học. Nhưng đụng đến Nga - Ukr thì lại khác hẳn, chỉ đưa thông tin có lợi cho Ukr, hay đôi khi là hình ảnh theo một dạng tuyên truyền.
Dạng tuyên truyền phổ biến là thống kê "hôm nay Nga phóng x tên lửa, y máy bay ko người lái... phá hủy một tòa nhà, gây thương vong n người..." Kiểu như nói Nga cả ngày phóng chừng đó chỉ để đánh 1 tòa nhà dân sự, nhằm đánh vào cảm xúc của người xem vậy. Cụ Ngao (nhà cháu cũng thích các bài viết của cụ này) ở trên này cũng đang làm điều tương tự ở topic bên kia.
Xã hội phát triển hay ko là do các chính sách, đường lối, hướng đối tượng quản lý chứ ko phải chính trị. Chính trị là thứ bẩn thỉu, nó dẫn dắt cẳm xúc để đạt được mục đích. Các nước PT luôn đề cao chính trị là có lý do, vì qua đó họ có thể dễ dàng gây mâu thuẫn, xung đột hay can thiệp vào một Quốc gia có chủ quyền khác..