Kịch bản của JPMorgan về chiến tranh Ukraine đang dần thành hiện thực
Kịch bản “Gruzia” – khả năng cao nhất theo dự báo của ngân hàng Mỹ – cho thấy Ukraine trôi dần vào quỹ đạo Nga mà không có bảo đảm an ninh hay tài chính từ phương Tây.
(Stephen Bryen. ASIA TIMES

.|05/08/2025)
Stephen Bryen là phóng viên đặc biệt của Asia Times và là cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách chính sách. Bài viết này, ban đầu xuất hiện trong bản tin Substack của ông có tên Weapons and Strategy, được đăng lại với sự cho phép.
JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, có một tổ chức tư vấn về xu hướng toàn cầu mang tên Trung tâm Địa chính trị. Một nghiên cứu gần đây của trung tâm này cho rằng kết cục có khả năng nhất của cuộc chiến Ukraine sẽ là một thỏa thuận pha trộn giữa Nga và Ukraine, không có sự hiện diện của quân đội nước ngoài hay bảo đảm an ninh.
Chúng ta có thể đang chứng kiến kịch bản đó hình thành khi Steven Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, chuẩn bị đến Moskva.
Tháng Năm vừa qua, Trung tâm JPMorgan Chase công bố một nghiên cứu ngắn có tiêu đề “Kết cục Nga–Ukraine và Tương lai châu Âu”. Các tác giả, Derek Chollet – giám đốc điều hành kiêm lãnh đạo trung tâm, và Lisa Sawyer – giám đốc điều hành về địa chính trị, từng phục vụ dưới thời Joe Biden tại Bộ Quốc phòng, và riêng Chollet còn từng làm việc ở Bộ Ngoại giao.
Cả hai đều là những người ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa Đại Tây Dương và có tư tưởng tự do. Dù không nêu rõ, nhưng cả hai đều từng tham gia giai đoạn Mỹ viện trợ hàng chục tỷ USD cho Ukraine – bao gồm hỗ trợ quân sự, trả lương cho bộ máy chính quyền, lương hưu cho binh sĩ và các nỗ lực tái thiết.
Trong khi nghiên cứu bản báo cáo “Kết cục...” ít được chú ý ở Mỹ, thì giới lãnh đạo Ukraine lại công khai coi trọng. Những “kịch bản” mà nghiên cứu đưa ra đã được đề cập trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Chính (GUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine.
Budanov được xem là một trong những nhân vật cứng rắn và sắc sảo nhất ở Ukraine, và tổ chức của ông được cho là đã thực hiện nhiều vụ ám sát và đánh bom ở Nga cũng như các nơi khác.
Nghiên cứu dự đoán rằng một dạng thỏa thuận nào đó giữa Ukraine và Nga sẽ đạt được vào cuối quý II (cuối tháng 6 năm 2025). Dự đoán này, dĩ nhiên, đã sai. Tuy vậy, nghiên cứu vẫn đưa ra bốn “kịch bản khả dĩ” cho hồi kết và ước tính xác suất, tính theo phần trăm, cho từng kịch bản.
Bốn kịch bản bao gồm: kịch bản tốt nhất gọi là mô hình “Hàn Quốc” (hay còn gọi là phương án “bán đảo Triều Tiên” - ngừng bắn và đóng băng cuộc chiến tranh 1951-1953 dù không có hiệp định hòa bình nào được ký kết với xác suất 15%; kịch bản thứ hai gọi là “Israel”, có 20% khả năng xảy ra; kịch bản thứ ba “Gruzia”, được đánh giá có 50% khả năng chấp nhận; và cuối cùng là kịch bản “tồi tệ nhất” gọi là “Belarus”.
Kịch bản đầu tiên- “Hàn Quốc” không tính đến việc Ukraine giành lại các vùng lãnh thổ hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, mô hình này giả định sự hiện diện của một lực lượng quân sự châu Âu “được bảo đảm bởi sự cam kết an ninh của Mỹ”. Trong “kịch bản tốt nhất” này, Ukraine giữ lại 80% lãnh thổ, dẫn đến một kết quả ổn định cho đất nước.
Một phiên bản của kịch bản Hàn Quốc còn tính đến việc sử dụng 300 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng để tái thiết Ukraine. Thỏa thuận này giống với mô hình Hàn Quốc vì Mỹ và các nước khác đóng vai trò như “ngòi nổ” răn đe Bắc Triều Tiên, đồng thời kinh tế Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ.
Tuy nhiên, kịch bản này khó có thể được Nga chấp nhận vì nó giữ lại lực lượng mang tính NATO ở Ukraine và sử dụng tài sản Nga để bồi thường cho Ukraine – điều Moskva chắc chắn bác bỏ. Nó cũng để ngỏ vấn đề lãnh thổ, nghĩa là Ukraine sẽ không buộc phải chấp nhận mất đất về tay Nga.
Kịch bản này không đề cập đến các lệnh trừng phạt phương Tây. Cuối cùng, chiến tranh có thể tái bùng phát bất kỳ lúc nào và nhanh chóng biến thành chiến tranh ở châu Âu, không chỉ riêng Ukraine. Vì thế, kịch bản Hàn Quốc sẽ là vấn đề không chỉ với Nga mà còn với cả châu Âu và Mỹ, thậm chí gây khó khăn hơn cho NATO, tổ chức vốn cần sự đồng thuận để kích hoạt Điều 5 trong hiệp ước phòng thủ tập thể.
Kịch bản thứ hai, “Israel”, không bao gồm sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Ukraine và được dự báo có 20% khả năng xảy ra. Tác giả cho rằng phương án này “vẫn ổn”, nhưng không mang lại gì cho Nga và thừa nhận rằng “chiến tranh sẽ luôn nằm ngay ngưỡng cửa Ukraine”.
Theo gợi ý, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể chấp nhận kịch bản này nếu nó bao gồm nới lỏng trừng phạt. Tuy nhiên, kịch bản Israel sẽ không có lợi cho Ukraine trừ khi đi kèm bảo đảm thực chất, gồm cung cấp vũ khí, tài chính cho chính phủ và một số mức độ hội nhập vào kinh tế châu Âu.
Mỹ khó có thể đưa ra bảo đảm tài chính nếu không có một hiệp ước với Ukraine và được Quốc hội phê chuẩn, điều sẽ ràng buộc các quyết định của những kỳ Quốc hội sau. Một hiệp ước cần 2/3 số phiếu tại Thượng viện Mỹ.
Ngay cả khi một hiệp ước được soạn thảo, nó vẫn có nguy cơ bị trì hoãn và sửa đổi. Đáng chú ý, Israel hiện không có bảo đảm an ninh bằng văn bản từ Mỹ, và viện trợ cho Israel đều cần sự phê chuẩn hàng năm của Quốc hội Mỹ.
Kịch bản thứ ba, “Gruzia”, được cho là có 50% khả năng xảy ra. Phương án này loại bỏ sự hiện diện của quân đội nước ngoài và các bảo đảm an ninh hay tài chính. Nó có thể bao gồm gói viện trợ tái thiết, nhưng không sử dụng tài sản Nga bị đóng băng.
Theo kịch bản này, Ukraine sẽ không được gia nhập Liên minh châu Âu hay NATO. Các tác giả dự đoán rằng nếu kịch bản Gruzia thắng thế, Ukraine sẽ dần dần rơi vào quỹ đạo Nga về thương mại và các lĩnh vực khác.
Họ cảnh báo: “Hạn chế về quy mô và năng lực quân sự – nếu là một phần của thỏa thuận – có thể sớm bóp nghẹt ngành công nghiệp quốc phòng và công nghệ năng động của Ukraine, xóa bỏ một động lực tăng trưởng tiềm năng hậu chiến.”
Trước chiến tranh, Ukraine có một ngành công nghệ năng động và chi phí thấp, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Các công ty châu Âu và Israel từng thuê thầu phụ ở Ukraine. Một phần ngành công nghệ này đã chuyển sang phục vụ quân sự do chiến tranh.
Tuy nhiên, không có lý do gì để cho rằng lĩnh vực quân sự là con đường duy nhất cho việc làm công nghệ cao tại Ukraine. Trên thực tế, khu vực thương mại thường trả lương cao hơn và năng động hơn quân sự. Hơn nữa, nhiều kỹ năng được phát triển từ các dự án quân sự, bao gồm trí tuệ nhân tạo, hiện đang được săn đón trên thị trường toàn cầu.
Để kịch bản Gruzia khả thi, cần có thỏa thuận rõ ràng về lãnh thổ, biên giới, thương mại và các vấn đề liên quan, cùng với nới lỏng trừng phạt và các biện pháp xây dựng lòng tin từ cả hai phía. NATO cũng sẽ phải lùi lại một bước, điều khó chấp nhận với nhiều nước châu Âu vốn trung thành về mặt ý thức hệ.
Kịch bản cuối cùng, gọi là “Belarus”, được coi là “tồi tệ nhất”. Hai điểm chính của nó là Mỹ từ bỏ Ukraine và châu Âu không thể thay thế Mỹ. Theo báo cáo, Nga sẽ tìm kiếm sự “đầu hàng hoàn toàn” của Ukraine và biến nước này thành “chư hầu của Moskva”.
Tuy nhiên, Nga không đưa “đầu hàng hoàn toàn” vào danh sách yêu cầu của mình. Giống như kịch bản Hàn Quốc, các tác giả chỉ gán cho kịch bản Belarus xác suất 15%.
Như Giám đốc tình báo Ukraine, ông Budanov nhận xét, có nhiều kịch bản khác ngoài bốn kịch bản mà báo cáo JPMorgan nêu ra. Nhưng điều đáng chú ý nhất là sự tập trung đặc biệt vào kịch bản Gruzia – đến mức nếu có một thỏa thuận, thì nó nhiều khả năng sẽ giống với mô hình này.
Nói cách khác, dù không nói thẳng ra, báo cáo ám chỉ rằng Nga đang thắng thế và đây có lẽ là kết quả tốt nhất có thể hy vọng trong hoàn cảnh hiện tại. Tuần này, Nga đang chờ đón chuyến thăm của Witkoff. Theo ông Trump, chính Nga đã đề nghị cuộc gặp này.
Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các cuộc đàm phán Nga – Mỹ đang “đem lại kết quả”. Ông Trump muốn một lệnh ngừng bắn, điều mà Nga đến nay vẫn khước từ. Liệu kịch bản Gruzia có được đưa lên bàn đàm phán, hay sẽ có một lựa chọn khác?
JPMorgan Chase, the largest bank in the United States, has a global trends advisory organization called the Center for Geopolitics. One of its
asiatimes.com