.Sáng nay em xuống Chùa, mà Chùa đóng cửa. Quên mất là đang trong mùa an cư kiết hạ, ông bạn em về chùa Tổ tu tập rồi, Chùa có mỗi mình ông ấy, ko nhận thêm đệ tử nên ông ấy đi là khoá cửa. Thế thôi em quay xe, mọi việc tự hiểu, sống theo bổn phận, muốn làm gì làm!
.Về đến nhà thì ông bạn ở HN nhắn tin thế này:
Cụ này đang đi công tác ở MN, gia đình và con gái đang ở HN. Cháu nó mất liên lạc cũng 3 tiếng rồi, hôm nay đi học lại ko mang theo đt và tiền bạc gì trong người. Thì em cũng lớ ngớ tìm, biết đc là nó đang ở nơi "rất an toàn", chỉ có thể ở một trong hai nơi; đầu tiên là ở nhà một người bà con gần, thứ hai là một người bạn thân. Tìm những người đó ở các hướng Đông Bắc và Đông Nam để hỏi tin, nhưng chắc chắn là ko sao, cháu nó đang "an toàn".
Cái tuổi ẩm ương nổi loạn này thì chắc cccm hiểu rồi, mắng vài câu là nó đốt cả thế giới ấy chứ! Em xem qua thì thấy chậm nhất là giờ Mẹo hôm sau thì cháu nó về, nhưng ko dám nói, cũng hy vọng nó về sớm thôi… Đúng 13h cháu nó gọi về báo đang ở nhà bạn trong toà chung cư. Thế thôi yên! Cũng là một bài học!
.Vừa xong việc đấy thì bạn em đi du lịch Tung Của gọi về, bảo thích gì mua tặng cho cả nhóm, mỗi người mỗi món, sao mà nó hợp lý thế chứ, nay m1 lại có quà, đúng ngay cái quầy không thể hợp hơn!
Thôi xem như lộc lá, hên quá!!!
.Cuối cùng, nay m1 thằng Hịp về Lăng thăm bạn, nó đang kể chuyện gì đấy, nhìn động tác tay kìa, có vẻ miêu tả điều gì đó rất chi tiết, chắc đang chém gió cho bạn nghe

*Chốt hạ việc nhà mợ Se:
Phải đợi, vì 2 lẽ:
- Cần phải đợi một người ở MB nào đấy xuất hiện giải vây đã, nếu ko ổn thì mới đến lượt em. Dù sao thì vẫn có thể yên ổn đến tháng 5 âm năm sau.
- Em cũng ko thể dài tay xen vào việc người khác nếu niềm tin của mợ ấy chưa đủ lớn. Phải đợi thôi, sống theo bổn phận! Việc nhà mợ ấy, theo mức độ khó so với những việc em từng làm, thì xếp 4/10 thôi, các phương án và kế hoạch em sẵn trong đầu rồi. Không có gì nặng nề, đến ngày đến tháng ắt phải xong.