Đêm qua em cũng được phen hết hồn.
Tuần này đội nhà em đi du lịch hết, trong nhà chỉ còn em và ông nhõi cháu. Cả ngày hôm qua em ôm máy làm việc, tầm 5h chiều định đi ăn thì trời âm trầm như sắp bão, 2 bác cháu tự nấu ăn ở nhà. Tóm lại là cả ngày không bước chân ra ngoài.
Hà Nội hôm qua thì oi nồng khủng khiếp rồi, cửa chính đóng nhưng mở hết các cửa sổ, cửa ban công cho bớt ngột. Tầm đâu đó 10h kém trời bắt đầu mưa được tí, em lạch cạch đi đóng cửa, định đi ngủ sớm, lúc vào cửa phòng ngủ rõ ràng chớp mắt thấy một người đứng ở ban công, giật mình rơi hết cả khay đồ đang cầm, dụi mắt nhìn lại thì trống không chả có ai. Ban công tầng 2 nhà em chỉ tầm 0,5m2, chủ yếu để cho thoáng, được bao kín bởi thanh sắt hàn, đối diện là bức tường nhà hàng xóm, tuyệt đối không thể có ai trèo vào được hay có ảnh ngược ở đâu để có thể nhìn nhầm. Em chạy vội ra ngó, xung quanh chả có gì, mưa nên hàng xóm cũng đóng cửa hết rồi, ngõ nhỏ lại là ngõ cụt, trống tênh. Nghĩ là bị hoa mắt vì 2 ngày giời cắm mặt vào màn hình máy tính, nên đứng 1 lúc thì đóng cửa ban công, cẩn thận còn khóa tạch tạch, con em gái gọi điện thoại bảo chị lên tầng 3 mở cửa cho Sóc, nó nghịch kiểu gì giờ bị chốt bên trong phòng ngủ không ra được. Em chạy lên thì đúng là cửa phòng cháu bị khóa, nhưng chìa khóa vẫn cắm ở ổ bên ngoài. Vặn tay nắm cửa không được, phải quay 1 vòng khóa mới mở được cửa. Cháu em nước mắt nước mũi chỉ ra cửa sổ bảo cháu vừa thấy có bóng người lướt qua này, rồi ra mở cửa thì không được, mà cháu đập cửa gọi rất to sao bác không trả lời, phải gọi cho mẹ qua fb.
Trong đầu em lúc ấy chỉ nghĩ có trộm, cửa phòng tầng 3 không thể nào tự sập, hơn nữa rõ ràng là cửa bị khóa, chìa khóa cắm bên ngoài làm gì có chuyện cháu em ở trong vặn khóa???? (Cửa nhà em là khóa thường, phải dùng chìa khóa mới khóa được, không phải khóa tròn để dễ dàng sập chốt.)
Lúc này trời mưa to, mở cửa ra ban công tầng 3 (2 lớp của) thì gió và mưa sàn sạt, bên ngoài trống không. Em cũng hoảng, quay vào đóng kĩ cửa, rút toàn bộ chìa khóa các phòng trên, soát xét trên dưới một lần, không có gì hết, nhà em cũng chả rộng và nhiều ngóc ngách để một người lớn (nếu có) trốn được. Đi thêm vòng nữa thì mệt quá, thôi dẹp. Em bảo cháu lên phòng khóa cửa trong lại, rồi cũng xuống khóa kĩ cửa phòng, nghĩ bụng có trộm thì cố thủ trong phòng, nhà cũng chả có gì mà mất. Nói thế thôi chứ tắt đèn trùm chăn cũng sợ muốn chết.
Sáng 8h mới bò dậy được, đi khám xét thêm vòng nữa nhà cửa vẫn bình thường. Thằng cháu 9h mới dậy, bảo tối qua xem bóng đá FiFa gì đó tận khuya, không có gì lạ.