Nói đến câu chuyện bếp em lại luyên thuyên tí chuyện nhà em. Vợ chồng e tay trắng mua đất xây nhà, kiểu xây vội để có chỗ ở là được nên không để ý gì đến sau này mới thấy quá nhiều điểm bất cập, dùng đến đâu thấy lỗi đến đấy.
Có một điều mà em thấy lấn cấn là, trước khi xây nhà em cũng có nhờ 2 bạn xem đất. Bạn nào cũng bảo đất không hợp trẻ con lắm. Quả đúng thật, đứa đầu nhà em nuôi nhàn như không, bảo đẻ 10 đứa như này cũng được. Mà đến quả thứ 2 thì ối dời ôi, khóc từ lúc đẻ đến lớn. Giờ sắp đi học lớp 1 mới thấy nhàn nhàn 1 tí.
"Quả thứ 2" này em nghĩ chắc cũng có 1 cái gì đấy "nhạy". Hồi bé cứ đêm khóc là chồng em gằn giọng quát lớn lại thôi. Lần em họ em mất, đến lúc giỗ đầu có cho cháu lên thắp hương. Thằng bé cứ cười khanh khách như đang nói chuyện cùng cô. Vợ chồng em bảo chắc cô quý nên cô trêu. Lúc mới biết nói, một tối ông í chỉ tay lên cầu thang "bà, bà ơi". Hỏi đi hỏi lại cũng cứ "bà, bà". Em mới bảo các cụ thương cháu thì phù hộ cho cháu hay ăn chóng lớn. Nói vậy chứ cũng sợ, cứ hôm nào chồng đi công tác ở nhà có 3 mẹ con cũng ren rén. Nhưng tâm lý thì kiểu mình không làm gì ai chắc cũng chả ai làm gì mình.
Ở riết chục năm thì cũng quen nên em nghĩ cứ tâm lý tích cực thì chuyện tích cực nó sẽ đến. Nhưng mà nửa cuối năm nay em thấy với bản thân em nó gian nan quá

Chúc các cụ, mợ nhà mình tháng mới thật nhiều sức khỏe và vạn sự hanh thông ạ.