Nghỉ việc tuổi 35 - biết đâu lại thêm động lực cho cụ/mợ tuổi này.
35 TUỔI, TÔI QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC !!!
Không phải vì tôi gục ngã. Không phải vì tôi chán nản. Mà vì tôi hiểu đã đến lúc mình cần một hướng đi khác – một cuộc sống đúng với giá trị và ước mơ thật sự của bản thân.
Tôi từng nghĩ, ổn định là đích đến. Rằng cứ bám trụ, cứ cố gắng, rồi mọi thứ sẽ “tốt hơn”. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mình đang sống theo quán tính. Sáng dậy với đôi mắt mệt mỏi, làm việc với trái tim không còn nhiệt huyết, và tối về tự hỏi: “Liệu đây có phải là cuộc đời mình muốn sống 10 - 20 năm nữa không?”
Câu trả lời là không.
Tôi muốn được làm điều mình yêu. Tôi muốn dậy sớm với tâm trạng háo hức, không phải vì tiếng chuông báo thức, mà vì niềm vui khi biết hôm nay mình sẽ sống cho điều gì đó ý nghĩa.
Nghỉ việc ở tuổi 35 không phải là một bước lùi. Với tôi, đó là một bước ngoặt. Là lúc tôi đủ trưởng thành để hiểu điều gì quan trọng, và đủ can đảm để buông bỏ những gì đã không còn phù hợp.
Tôi không có một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng tôi có niềm tin – rằng nếu mình sống thật, sống hết lòng, thì cuộc đời sẽ không phụ.
Tôi biết sẽ có những khó khăn. Nhưng lần này, tôi sẽ đối mặt với nó bằng nụ cười. Bằng sự tự do, bằng tâm thế chủ động và bằng niềm tin rằng: mỗi người đều xứng đáng với một cuộc sống khiến họ thấy mình đang sống thật sự.
Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi biết mình không dễ dàng gì khi phải nói lời chia tay. Nhưng ai cũng có một ngã rẽ. Và tôi tin, mình đang bước đi – không phải để rời xa, mà để tiếp tục hành trình sống có ý nghĩa.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Lãnh đạo Sở đã luôn tin tưởng, tạo điều kiện cho tôi suốt 5 năm qua. Cảm ơn từng đồng nghiệp – những người đã cùng tôi bước qua áp lực, vượt qua khó khăn, và cùng nhau chia sẻ những điều tử tế nhất trong đời sống công sở.
Tôi không mang theo gì nhiều ngoài một trái tim biết ơn. Và nếu có thể ước một điều, tôi ước mình đã làm được điều gì đó có ích, dù là nhỏ bé, để đáp lại những gì nơi này đã dành cho tôi.
Đến một lúc nào đó, nếu các anh chị có vô tình đọc lại những dòng này, tôi mong… ta sẽ nhớ về nhau – bằng nụ cười, bằng sự trân trọng, bằng tình cảm không cần gọi tên.
Tạm biệt – không phải là kết thúc. Mà chỉ là một lời hẹn, ở một đoạn đường khác, khi chúng ta đã đủ đầy những điều tốt đẹp trong tim.
01/08/2020- 01/08/2025 !!!