Thuận 79 vlogs phỏng vấn Giác Ngộ lý do về VN:
Phần 2: Cảm nhận của Sư Giác Ngộ về Ấn Độ và Đạo Phật
- Về người dân Ấn Độ (khu vực bang Bihar):
- Sư nhận xét người dân ở đây sống rất thiện lành, tình cảm và không bon chen như ở Việt Nam.
- Lý do là vì họ giữ được năm giới (không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu) rất tốt, ước tính khoảng 80% dân số giữ giới trộm cắp.
- Nhờ giữ giới, tai nạn giao thông (đặc biệt do rượu bia) và các vấn đề lục đục trong hôn nhân (do tà dâm) rất ít xảy ra.
- Sư cho rằng giới "không nói dối" là khó giữ nhất, ngay cả với người tu hành.
- Về bản chất của việc tu hành:
- Tu là không còn đúng sai: Khi người tu đạt đến cảnh giới cao, họ sẽ không còn phân biệt đúng/sai, tốt/xấu mà nhìn mọi thứ với tâm bình đẳng, tĩnh lặng.
- Tu ở chợ, không phải trên núi: Sư nhấn mạnh tu hành là ở giữa đời thường, thậm chí một người Phật tử tại gia có thể tu tốt hơn một người thầy tu mặc áo cà sa. Cái tâm mới là gốc.
- Áo cà sa là phương tiện: Mặc áo tu giúp người ta dễ "kham nhẫn", nhẫn nhịn và tránh gây thị phi, gieo nhân ác.
- Không dính mắc: Sư giải thích rằng mọi thứ trên đời (tiền bạc, xe cộ, gia đình) đều là phương tiện. Người tu phải dùng chúng nhưng không được dính mắc, bám chấp vào chúng. Nếu còn dính mắc (tham ái), khi mất đi sẽ đau khổ.
- Về các sư trong đoàn và bản thân:
- Sư nhận xét các sư trong đoàn rất tinh tấn nhưng tham, sân, si vẫn còn, chưa ai loại bỏ hết được, kể cả Sư Minh Tuệ. Tu hành là một quá trình dài cả cuộc đời.
- Hạnh ngủ đứng chỉ là một phương pháp để rèn luyện thân thể, giảm bớt giấc ngủ và thử thách sự kham nhẫn, không phải tà pháp.
- Sư tôn trọng quyền tự do ngôn luận của mọi người nhưng nhấn mạnh rằng nhân quả mỗi người tự gánh.
Phần 3: Lý do chính Sư Giác Ngộ về Việt Nam
Đây là phần trọng tâm của video, Sư Giác Ngộ nêu ra hai lý do chính xuất phát từ tâm tư của mình:
- Cảm thấy không xứng đáng và gánh nặng từ sự cúng dường:
- Sư chứng kiến các Phật tử từ khắp nơi bay sang Ấn Độ, tốn kém rất nhiều tiền bạc, công sức để nấu nướng, cúng dường cho đoàn.
- Trong khi đó, đồ ăn nhận được lại quá nhiều, ăn không hết, gây lãng phí.
- Sư cảm thấy mỗi hạt cơm ăn vào "nặng như núi Tu Di". Sư tự thấy bản thân mình vẫn còn tham, sân, si, chưa tu hành tới nơi tới chốn nên không xứng đáng nhận sự cúng dường to lớn và tâm thành của Phật tử.
- Sư cảm thấy áy náy vì nhận nhiều như vậy mà không tu được đến nơi đến chốn để hồi hướng công đức lại cho mọi người.
- Tránh gây lãng phí cho Phật tử:
- Sư cho rằng việc các Phật tử đổ quá nhiều tiền bạc, mồ hôi nước mắt vào việc cúng dường như vậy là một sự lãng phí.
- Theo tinh thần nhà Phật là "thiểu dục tri túc" (ít muốn, biết đủ), việc nhận quá nhiều đồ cúng dường đi ngược lại với tinh thần này.
- Vì những suy nghĩ và sự áy náy đó, Sư quyết định trở về Việt Nam.
--------------------------
ông sư này rất hay nói kiến thức. Lúc trước thì so đạo Phật với vật lý nguyên tử gì đó. Giờ thì kêu 80% dân số Ấn Độ giữ giới trộm cắp, chả hiểu lấy thống kê ở đâu nữa. Mà ông này tu cao cỡ nào nhưng ăn nói rất lủng củng, con AI chắc cũng phải vã mồ hôi mới tóm tắt được

tui đọc phụ đề là lú luôn, k0 hiểu ổng đang so cao hơn hay thấp hơn VN.
Dù sao ổng cũng là sư đầu tiên phê phán việc lãng phí. Tuệ Minh, Minh Trí mọi người ca ngợi chứ về VN là im re k0 nói gì.