Không phải mọi chiến thắng trên sa bàn đều có thể lặp lại trên chiến trường. Trong suốt một thập kỷ qua, vũ khí Mỹ được quảng bá như thể bước ra từ truyện tranh Marvel. Javelin “bắn là trúng”, HIMARS “trị Nga từ xa”, Patriot “đánh chặn cả thiên thạch”, Abrams “bất khả xâm phạm”, và F-16 “xé nát bầu trời”. Nhưng rồi Ukraine trở thành bàn mổ thực địa cho tất cả. Và kết quả? Một sự phơi bày lạnh lùng hơn mùa đông Donbass.
Bắt đầu với Javelin – tên lửa chống tăng tự dẫn hồng ngoại, dùng phương thức “top-attack”. Trong điều kiện tiêu chuẩn, đầu đạn HEAT kép xuyên được 600–800 mm thép RHA. Nhưng khi đối thủ lắp ERA, lồng sắt, dùng khói nhiệt + UAV gây nhiễu, hiệu quả giảm hẳn. Dù có tỷ lệ trúng ấn tượng ban đầu, Javelin dần trở thành món hàng xa xỉ: hơn 80.000 USD một quả, với xác suất tiêu diệt giảm dần theo thời gian. Trong khi đó, Nga sản xuất xe tăng liên tục với giá bằng 1/3. Chiến thuật “1 Javelin đổi 1 T-72” nhanh chóng thành phi lý trong chiến tranh tiêu hao.
Chuyển sang HIMARS – pháo phản lực phóng loạt dẫn đường GPS với sai số CEP dưới 5 m. Về lý thuyết, GMLRS bay 85 km với tốc độ Mach 2,5 (~850 m/s), khiến nó trở thành sát thủ chính xác. Nhưng Nga triển khai hệ thống gây nhiễu định vị như Pole-21, Krasukha, Tirada-2. Khi GPS mất tín hiệu, đạn GMLRS rơi vào chế độ quán tính với sai số lên đến hàng trăm mét. Trong điều kiện bị gây nhiễu mạnh, GMLRS trở thành pháo rocket không đầu. Hàng chục video thực địa cho thấy: HIMARS không thể xuyên phá các trung tâm chỉ huy hầm ngầm, lại bị đánh chặn bởi Buk-M3, Tor-M2, Pantsir-S1 với hiệu suất ngày càng cao. Sức mạnh “thay đổi cuộc chơi” tan vào sương mù điện tử.
Patriot – tượng đài phòng không Mỹ, từng được quảng cáo là “thánh chống tên lửa”, có radar AN/MPQ-65, bám mục tiêu 100–160 km, đạn PAC-3 MSE tốc độ Mach 5 (~1.7 km/s), tầm đánh chặn 35–50 km. Nghe rất mạnh, cho đến khi phải đối đầu với tên lửa siêu vượt âm như Kinzhal – tốc độ Mach 10 (~3.4 km/s). Theo công thức thời gian tiếp cận:
t = s / v
giả sử phát hiện Kinzhal ở cự ly 50 km →
t = 50,000 / 3,400 ≈ 14.7 giây
Trong chưa đầy 15 giây, hệ thống phải: phát hiện → theo dõi → tính toán quỹ đạo → phóng đạn → chạm mục tiêu. Trong khi đó, đạn PAC-3 mất ~8–10 giây để tiếp cận mục tiêu bay 20–30 km, tức là khoảng thời gian còn lại cho toàn bộ quyết định và hành động là… 4–6 giây. Và Kinzhal còn bọc plasma ở pha giữa, khiến radar X-band gần như mù. Khi tiếp cận tầm thấp, nó cơ động né đạn, và có thể giảm tốc còn Mach 5–6 để giữ ổn định khí động học, nhưng lúc ấy Patriot đã bắn trễ. Những tuyên bố “Patriot bắn hạ Kinzhal” đều thiếu video, thiếu mảnh vỡ có dẫn chứng, và xuất hiện đúng vào những thời điểm cần “tạo điểm cộng truyền thông”.
Còn xe tăng Abrams? Huyền thoại từ Gulf War, có lớp giáp composite + uranium nghèo, súng nòng trơn 120 mm, hệ thống điện tử tối tân. Nhưng cũng 60 tấn trọng lượng, tiêu thụ hơn 1 lít nhiên liệu mỗi km, kèm theo khối động cơ tuốc bin khí cực nhạy bụi. Trên chiến trường Ukraine, Abrams xuất hiện chưa đầy 1 tháng đã bị UAV FPV tiêu diệt. Không phải vì xe kém – mà vì không được yểm trợ. Tốc độ UAV tự sát ~120 km/h → chỉ mất 2 giây để bay 70 m. Không có súng phòng thủ cự ly gần, không lính bảo vệ xung quanh, Abrams chỉ là mục tiêu di động đắt đỏ. Một quả UAV giá 400 USD đánh đổi xe tăng giá hàng triệu.
Và tiếp theo là F-16 – “chiến cơ dân chủ” của phương Tây. Với radar APG-68, vũ khí AIM-120C, nó được kỳ vọng tạo ưu thế không chiến. Nhưng bầu trời Ukraine không phải vùng trời Syria. Su-35 có radar Irbis-E, phát hiện mục tiêu RCS 1 m² từ 270–300 km, mang R-77-1 bắn tầm 110–130 km, tốc độ Mach 4. Với AWACS A-50 hỗ trợ, Nga có khả năng lập lưới đánh chặn điện tử dày đặc. F-16 muốn bay thấp để tránh radar → sẽ lọt vào lưới Pantsir, Tor-M2, Buk. Muốn bay cao để bắn xa → bị khóa từ 300 km. Bản thân F-16 chưa có ECM mạnh như EA-18G, không đủ stealth như F-35, không có tốc độ áp đảo như MiG-31. Dự kiến, nó sẽ phải sống sót bằng… niềm tin.
Tất cả những thất bại trên đều không do kỹ thuật kém – vũ khí Mỹ thực ra rất tiên tiến – mà vì nó được thiết kế cho chiến tranh ngắn, địa hình mở, ưu thế thông tin tuyệt đối, và không bị phản đòn xứng tầm. Ukraine thì ngược lại hoàn toàn. Đây là chiến trường có UAV bầy đàn giá rẻ, EW phủ kín mặt đất, tên lửa siêu thanh trên đầu, xe tăng có ERA ngẫu hứng, và chiến thuật “lì lợm + bắn quấy + xoay nhanh” như thời Thế chiến II nâng cấp bằng AI.
Vì vậy, bài học là: vũ khí Mỹ không vô dụng – nhưng bị chính truyền thông Mỹ bóp méo thành phép màu, khiến kỳ vọng và thực tế lệch nhau hàng ngàn km. Trong thế giới thực, nơi thời gian đánh chặn được tính bằng mili giây, và UAV bay như ruồi, thứ mạnh nhất không phải đạn hay radar – mà là tư duy thực tiễn và phản ứng thích nghi.