Chúc mừng Mợ đã tai qua nạn khỏi. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi, chút vận xấu năm xung tháng hạn.
Về khoảnh khắc mà Mợ nghĩ đến, em lại hay hình dung theo đoạn mở đầu của phim Gladiator, đó là lúc Maximus - Tư lệnh tập đoàn quân Phương Bắc - nói với đội kỵ binh cảm tử do chính ông dẫn đầu, chỉ vài phút trước khi họ lao vào tử chiến với toàn bộ trung tâm đội hình toàn bộ lực lượng của địch, nhiệm vụ gần như là one way ticket, em nhớ đại ý như sau:
"Các anh em, giờ này nếu ở quê nhà, anh em đang thu hoạch mùa màng, nhưng chúng ta đang sát cánh ở đây. Nếu sáng mai anh em thức dậy, anh em thấy xung quanh là mùa vàng nặng trĩu, nắng vàng ấm áp rọi trên mặt anh em, thì anh em yên tâm, chúng ta đã ở thiên đường, chúng ta đã chết cả rồi. Vì những mùa màng nặng trĩu, vì Rome, tiến lên"
Cái chết - chỉ là điểm đến của 1 hành trình - mà ta đã cả đời này cặm cụi bước, nó đến như nào, đẹp hay xấu, trước hết là ở hình ảnh ta hình dung về điểm đến đó