Em đến nát lão vs mợ. Gì mà tuổi sinh học chứ? Nếu thế thì giờ em cũng bảo tuổi sinh học em sớm 10 năm cho nó tròn 70 đi vì tóc em còn bạc hơn cả cụ có biệt danh gã đầu bạc.
Klq là em thấy cứ mình thấy thích, thấy hợp với mình là được. Còn ai họ ngang hoặc hơn hay kém mình tý vẫn thích giao lưu tung tăng đây đó khoe lọ khoe chai thì kệ họ. Không vì thế mà nghi ngờ bản thân mình có gì đó không phình phường. Tỷ như em đây đưa cu lớp 6 đi học mọi người hay hỏi cháu nội hay ngoại đấy em bảo con đấy. Mn ái nghại rằng thì là mà sao lại muộn thế, lấy vk muộn à, rồi cha già con ...khổ vv Em làm luôn câu: tôi còn đứa nữa lớp 3 và vớ vẩn sang năm có khi phọt đứa nữa không chừng. Thế là thôi chả ai bảo gì nữa và mình cứ thấy ăn ngon ngủ say là ok rồi. Ai sung sướng bay nhảy thì kệ và mừng cho họ thôi chứ mình tuyệt đối bình thường, chả có hâm dở hay là tâm thần tự kỷ chi cả, có cho đi, mời đi như họ thì ngang tra tấn chứ có sung sướng gì. Đến đây em lại nhớ đến câu truyện ngụ ngôn: CÁI ÁO CỦA NGƯỜI SUNG SƯỚNG mợ thớt ạ