Mợ thế là sắp về hưu rồi, giai đoạn này làm gì có ai dám đụng với mợ nữa. Đi làm đến tuổi này thì "đao thương bất nhập" rồi, cứ tà tà mà sống thôi.
Ngồi ăn 1 mình thì đầy người, cũng chẳng ai đánh giá cả, chỗ em có nhiều 4x, mang cơm đi, ăn tại bàn mình, không ra bàn ăn chung, thấy cũng ko sao, ko ai bảo gì.
Thời buổi này, di làm, im lặng là vàng, LĐ họ cũng thích những người như vậy, miễn là hoàn thành tốt công việc. Bây giờ máy quay, khắp nơi, léng phéng tý là lên mạng nên ai cũng phải thu mình lại 1 chút.
Vài năm nay mấy cái trò vui chơi ngoài trời, team building gì đó có ai dám tổ chức nữa đâu.
Mợ như vậy là rất bình thường, nghĩ nhiều làm gì.