Thật như trong truyện Hai đứa trẻ của Thạch Lam í cụ nhở.Bún milu thời đấy lèo tèo vài miếng, ko có đùi cụ ah. Thị trấn PY hồi đó đúng kiểu phố huyện nghèo, đường dốc thoai thoải, nhà cửa lụp xụp; giời mưa ăn bún chó nhìn nước chảy dọc phố y như cái tâm trạng ko xác định ở đây lâu, nó khó tả, còn khoẻ nỗi gì!![]()