Lạc đề cuối ngày chút cho vui các cụ các bác nhé


Để thấy tài kinh doanh của người TQ tuyệt vời như nào. Hàng em em bán cho ai có tiền, không quan tâm các cụ là ai.
Ảnh: Một nhà máy sản xuất xe tăng của Trung Quốc trong thời kỳ Chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988).
Những chiếc xe tăng bên trái sơn màu của Iraq, còn bên phải là màu của Iran.
Chiến tranh Iran-Iraq đã cứu ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.
Dưới thời Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc cắt giảm một triệu quân nhân khỏi Quân Giải phóng Nhân dân và mạnh tay cắt giảm ngân sách quốc phòng trong thập niên 1980. Các nhà máy được lệnh phải “tự bơi hoặc tự chìm”. Nhiều nhà máy chuyển sang sản xuất hàng dân dụng, như hãng xe Tràng An, Trùng Khánh. Những nhà máy không thể chuyển đổi sang sản xuất dân dụng thậm chí không trả nổi lương cho công nhân.
Rồi Chiến tranh Iran-Iraq nổ ra. Đối với những nhà máy quốc phòng còn trụ lại được, nó như “món quà từ trên trời rơi xuống”. Những nhà máy từng không đủ khả năng trả lương giờ đây có thể trả tiền làm thêm giờ cho công nhân. Nhiều cuộc hôn nhân cũng được cứu vãn nhờ vậy.
Chiến tranh Iran-Iraq kéo dài đủ lâu để ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc trụ vững đến thời Giang Trạch Dân, khi ông này tăng mạnh ngân sách quốc phòng sau khi Mỹ đưa nhóm tác chiến tàu sân bay vào eo biển Đài Loan và ném bom Đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade. Cuộc xâm lược Iraq với chiến dịch “Gây sốc và Khiếp sợ” của Mỹ cũng khiến Trung Quốc phải tăng chi tiêu quốc phòng. Phần còn lại là lịch sử.