Nó là vấn đề tiềm thức & tư tưởng "khổ trước sướng sau" đúng không mợ. Trước đây em cũng nghĩ như vậy, giờ em lại nghĩ cuộc đời ngắn lắm, nên chất lượng cs tốt ngay bây giờ cũng rất quan trọng. Sống dè sẻn 20 - 25 năm để cố mua được cái nhà ở chỗ không định & không đáng sống lâu dài thấy phí phạm cuộc đời quá.
Có tiền ví dụ chi ra khoảng 60 - 70% thu nhập để có chất lượng cs tốt, dư ra nếu sợ đầu tư thua lỗ như mợ nói thì có thể góp bảo hiểm xã hội, mua nhà/ đất ở những chỗ mình muốn nghỉ hưu hoặc sống lâu dài, lỗ lãi không quan trọng, nó cũng vẫn là tài sản bù được trượt giá.
Em nghĩ cuộc sống là quý, tài sản chỉ là vật hỗ trợ thôi thì phân bổ cho hợp lý với nhu cầu tiêu dùng của mình, không nên hy sinh cuộc sống cho tài sản.