Cái ngưỡng cao hơn nữa là quay trở lại với cuộc sống ban sơ và thêm chữ "buông" đấy mợ. Sống mà không chấp, không nặng nhẹ hơn thua, không chứng tỏ, không đi tìm sự thừa nhận từ người khác, không gì cả, cái gì nâng lên đc thì hạ xuống được… Xả hết ra!Qua đọc đc từ "bố mày" cụ viết em nghĩ ngay là sẽ ko có chuyện lạ gì xảy ra đc đâu. Cụ dùng từ đó là em biết cụ cầm trịch rồi. Hôm nay em muốn bộc bạch đôi lời với cụ, nguồn cơn là từ "bố mày" hôm qua
.
Em có một dạo chơi cùng các anh chị em, thuộc nhiều trường phái tâm linh, nhiều người trong số họ có khả năng đặc biệt trong thiền định và kết nối. Em cũng có duyên nghe họ chia sẻ câu chuyện trưởng thành trong đường đạo của họ, và em ngộ ra là, (với em) bản ngã là thứ cản trở lớn nhất để ta đi đến cái đích tu tập chân chính.
Em bây giờ vẫn tiếc khi bỏ dở quãng đường ấy ... nhưng em lại mất hết kết nối, ko biết bắt đầu lại từ đâu.
Qua những chuyện cụ kể, dù không biết cụ, cũng chưa từng trao đổi trực tiếp, em cảm nhận đc cái tâm của cụ, cảm nhận đc cụ đã vượt qua cái ngưỡng "ngông" (em ko biết diễn đạt từ gì cho nó hết ý ở đây) của người biết mình có một chút khả năng đặc biệt, và thực sự ở ngưỡng "ngộ" (em cũng ko biết chọn từ nào khác, hy vọng cụ hiểu ý em) rồi.
Em ko biết còn có ngưỡng cao hơn nào nữa mà cụ đang hướng đến hay không.
Lúc đầu em chỉ định viết với cụ mỗi đoạn đầu tiên thôi, nhưng ko hiểu sao hôm nay càng viết càng dài. Đoạn sau em định PM riêng cụ thôi, nhưng em chưa "quen" với cụ ở mức đó. Em lười nên post luôn đây, mong cụ chiếu cố đọc nốt đoạn cuối sau dấu chấm này.
Tình thương hóa giải hận thù. Công đức vô lượng.
Với em, Phật giáo là một hình thái triết học rất rõ ràng! Ví như bên công giáo, kinh sách và các bài giảng luôn hướng con người ta hãy "tin" vào Chúa, sống và hành xử đúng đắn… rồi sau này sẽ về bên Chúa.
Bên Phật giáo thì không, họ không bắt chúng ta phải tin, mà hướng cho chúng ta "thấy" (ngộ). Nhân quả có không? Hôm nay anh đánh người ta, người ta không đánh lại thì quan trên cũng bế anh lên phường. Bằng cách nào đó, trên đời này đều có vay-trả cả; nên mới nói, bớt vay (bớt dính mắc) thì sẽ bớt trả (cuộng sống nhẹ nhàng).
Hôm nay tôi nhịn anh một đòn, không phải vì tôi sợ anh; mà tôi không muốn chuốc thêm bực vào thân, không muốn mất thêm thời gian xử lý việc ấy, không muốn tâm trí mình suốt ngày nghĩ đến chuyện căm giận và trả đũa. Anh cho rằng đập được tôi là anh mạnh, anh thắng!? Cái thứ độc hại nhất trong con người là hiếu thắng và ngạo mạn; lần sau chắc chắn anh sẽ dùng sức mạnh cơ bắp hoặc lời nói tàn độc để xúc phạm người khác như một thói quen. Nhưng chắc chắn, đến lúc anh sẽ gặp một đứa mạnh hơn anh, và nó sẽ đập cho anh một trận tơi bời thôi

Đấy là tôi im lặng để thằng khác trị anh, tôi được thêm chữ "nhẫn".
Quan điểm của em như vậy thôi! Mọi việc, mọi giáo lý, mọi hình thái cuộc sống nên được hiểu theo cách đơn giản nhất, để dễ thực hành. Trước giờ em chưa xin Phật điều gì, chỉ một câu duy nhất trong nhiều năm liền mỗi khi thắp hương thôi: "mong cho bme, anh em, con cháu sức khoẻ bình an!". Còn về cuộc sống, sẽ có lúc thịnh lúc suy, lên ngựa thì cầm cung xuống ngựa thì cầm kinh, cố gắng giữ lấy mình thôi!
Chỉnh sửa cuối: