Muốn làm được như Sing thì cần ít nhất 2 điều kiện: 1 là phải thoáng hơn, 2 là phải khôn hơn chút ít so với phần còn lại. Cả 2 cái này, VN đều không có.
Malaysia nhiều năm nay vẫn cố chia phần với Sing nhưng kết quả không như ý, chính là vì 2 lý do trên: không khôn hơn và cũng không thoáng được hơn.
Thêm nữa, để phát triển theo hướng cháu nói thì thương hiệu quốc gia đóng vai trò rất quan trọng. Ở mục này thì Sing đã thực sự thành công. VN thì thương hiệu quốc gia đang ở vị trí rất thấp, chưa biết đến lúc nào có thể bằng Malaysia chứ không nói hơn.
Dự thảo chiều nay của Luật đầu tư cũng đã thoáng hơn nhiều rồi:
- Nhà đầu tư nước ngoài có thể mở công ty (DKKD) mà không cần có dự án đầu tư.
- IRC (Chứng nhận đầu tư) sẽ chỉ cần xin với doanh nghiệp có vốn 50% nước ngoài trở lên. Nhà đầu tư trong nước không cần IRC nữa (xưa là cứ vốn 15 tỷ là cần có IRC, kể cả 100% vốn trong nước)
- Nhà đầu tư trong nước có thể đầu tư ra nước ngoài, bỏ hẳn thủ tục cấp chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
- Bãi bỏ nhiều ngành nghề có điều kiện khá chối từ trước: Kế toán, cho thuê cung ứng nhận lực...
Dự thảo bản đủ của cái ưu đãi nghị quyết 198 cũng nêu rõ: SME là doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 (1 số ngành là 300 tỷ) để được miễn 3 năm.
P/s: Cái cháu muốn nói là cách mà cháu nghĩ nhà nước Việt Nam đang nghĩ thôi. Và cố gắng nhìn theo hướng đó, xem có hợp lý không
Còn là người Việt Nam, cháu cũng k muốn mình đi theo con đường của Sing quá nhiều. Lý do mình không phải nước nhỏ. Không tự sản xuất công nghiệp cơ bản và nông nghiệp (sắt thép điện gạo thịt...) được thì tiền nhiều, mà gặp bọn cướp (kẻ xâm lược) là không thể phòng thủ nổi. Nước nhỏ như sing có thể nhờ tiếng nói quốc tế cứu cho, chứ cỡ như VN thì chỉ có tự trang bị nền công nghiệp nặng, công nghiệp quốc phòng mạnh mới tự bảo vệ được, không thì chỉ như đứa nhà giàu vô năng, nó muốn cướp lúc nào cũng được.