Chú cũng đã nói ở 1 post trước là VN không cần thiết phải "lo lắng" về bẫy thu nhập trung bình, 1 là vì nó còn quá xa, 2 là giả dụ có không vượt được bẫy thì cũng chẳng sao, vì mức GDP đầu người 14.000/năm là quá tươm tất rồi.Bác không nhớ thôi, vụ tăng nợ công nước ngoài, cháu phải nói không rõ nick này hay nick cũ vanchamngoan từ lâu lắm rồi ấy, vì việc VN có dư nợ công quá thấp (30%) và đầu tư quá cao.
Cái chính của VN, là vượt một con số 10k, 15k hay vv... thì không khó. Vượt thái thì không nhanh thì từ từ sẽ làm được, nhìn vào cách hiện nay đang làm: vì muốn vượt lên phân công lao động cận cao vốn chỉ cần tăng vốn đầu tư lên, thay đổi cách quản lý (số hóa), mở và vận hành các trung tâm RnD lớn (VN dang làm rất tốt cái này so với trình độ phát triển) và dân số còn trẻ 1 tí (cái này quan trọng nhất) là sẽ làm được. Và cháu nhìn Thái Lan hiện tại cả 3 cái này họ đều bỏ qua hết (Vốn họ nợ hộ gia đình quá cao rồi, dù nợ công thấp), cách quản lý của Thái thì nói thật là lạc hậu (Cháu làm Group Finance Manager,bên cháu có công ty ở Thái), và họ có vẻ bỏ qua việc lập các định chế để nghiên cứu phát triển nên trừ khi đột biến lắm thì họ mới phá được bẫy (đột biến của Thái là phải khám phá ra mỏ dầu, chứ đừng trông mong gì con người, cơ bản vì họ già quá rồi, bình quân tuổi thọ đã sắp vào siêu già (20% trên 60 tuổi, như Nhật).
Nhưng để lên thu nhập cao ngoài vốn, con người thì còn phải có thị trường cho những sản phẩm mới, biên lợi nhuận cao do vốn và con người đó tạo ra; cũng như việc mua được công nghệ nước ngoài như bác nói, nên chân thành thì cháu cũng nghi ngờ (nhưng theo hướng lạc quan hơn là bi quan như bác, có thể bác hơn cháu gần 20 tuổi nên suy nghĩ khác).
Cơ mà đâu quan trọng lắm đâu ạ, cháu thích câu của cụ Thái Bá Tân:
Việt Nam, cái tên gọi
Trìu mến và thân thương.
Tôi yêu nó, vì nó
Là Tổ Quốc, Quê Hương.
Và dù sướng hay khổ,
Nó mảnh đất cha ông,
Nơi gắn bó, thân thuộc
Từng ngọn núi, dòng sông.
Các bác trẻ, hãnh tiến,
Muốn đi đâu, xin mời.
Còn tôi, tôi ở lại
Với Việt Nam suốt đời.
Và nghĩ: Mình may mắn
Được chết ở Diễn Châu
Chứ không phải đâu đó
Ở Mỹ hay Châu Âu.
Hay đoạn này:
Với tôi, đáng sống nhất
Là Việt Nam thân yêu.
Không chiến tranh, khủng bố,
Kinh tế tăng đều đều.
Ấy, đừng vội ném đá.
Tôi thừa biết hiện nay
Còn nhiều cái chưa ổn.
Nhưng vấn đề thế này.
Chưa ổn rồi sẽ ổn.
Không nhanh thì vừa vừa.
Không chiến tranh là sướng.
Dân đỡ khổ hơn xưa.
Các bác đòi gì nữa?
Nói chung ta, người dân,
Cơm ăn ngày ba bữa,
Quần áo mặc cả tuần.
Không cần phải sang Hàn hay Nhật, mà chỉ cần sang TQ là thấy sức ép của cuộc sống bên đó. Để duy trì mức GDP/thu nhập cao thì người Á Đông phải quá vất vả, và thực sự chú thấy đó không phải là hay. Bận bịu vừa phải, nghỉ ngơi vừa phải là tốt nhất.