Có đợt năm kia năm kìa, lâu rồi em không nhớ cụ thể.
Dạo ý em hẵng còn kiếm nhiều tiền, ngoài tiền đưa vợ thì vẫn còn 1 khoản cho bé đường.
Tất nhiên lý do đi thì em cũng phải mày mò mãi, hôm thì đi đá bóng, hôm thì đi tiếp khách, hôm thì họp lớp, hôm thì cơ quan bắt ở lại trực....vv. Mỗi tuần phải nghĩ ra 2 - 3 lý do để đi gặp bé đường, mà lý do nó phải khác nhau. Đôi khi bé đường chiều quá, ở lại lâu thì lại phải nghĩ ra thêm lý do khác.
Nói chung cuộc sống cứ như mình đang hoạt động tình báo ấy. Thòng lọng treo ở cổ, không biết nó thắt vào lúc nào.
Thế mới biết các cụ ngày xưa làm tình báo nó khổ như nào.
Duy trì cỡ khoảng 2 năm thì bị mụ vợ tóm, mà tóm vụ khác chứ ko phải với bé đường. Đâm ra phải chia tay bé, hơi buồn.