Tuần qua được đánh dấu bằng những nỗ lực không thành công của Hoa Kỳ nhằm chứng minh rằng họ vẫn có tiếng nói quyết định trong nhiều vấn đề mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, chỉ có ở Hollywood thì họ mới luôn chiến thắng mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản, Trump đã cố gắng gây áp lực buộc Nhật phải ngừng mua dầu khí của Nga, và ông ta đã bị từ chối rất nghiêm khắc. Đã vậy, Nhật Bản lại còn từ chối tham gia AUKUS, bởi vì Hoa Kỳ thì ở xa, còn Trung Quốc thì lại quá gần (và đáng sợ).
Tại Hàn Quốc, theo tuyên bố của Trump, ông ta đã ký kết “một loạt thỏa thuận rất tuyệt vời” về cung cấp LNG cho Hàn Quốc và Hàn Quốc đầu tư vào nền kinh tế Mỹ với số tiền khổng lồ lên đến “hàng nghìn tỷ đô-la”. Nhưng khi xem xét kỹ thì hóa ra số tiền đầu tư này vượt quá tổng GDP của Hàn Quốc. Có lẽ Trump lại quên uống thuốc, hoặc uống nhầm thuốc của Biden để lại. Chưa kể đến việc Hoa Kỳ không thể thực hiện các hợp đồng cung cấp LNG bởi họ không có đủ khối lượng cụ thể, từ khâu sản xuất-hóa lỏng và vận chuyển. Nghĩa là cách tiếp cận như vậy không hiệu quả. Một sự an ủi là tại Hàn Quốc, Trump đã được tặng một bản sao vương miện dát vàng của vương quốc Tân La cổ đại. Vương quốc này từng là chư hầu của Trung Quốc trong nhiều thế kỷ. Việc này khá giống với trường hợp của Boris Johnson. Khi anh này vẫn còn là thủ tướng, trong chuyến thăm Ấn Độ đã được tặng một chiếc khăn xếp của tầng lớp Shudra (người hầu, người làm thuê), và anh ta đã đội nó với niềm hân hoan.
Sau đó, “toàn thể nhân loại tiến bộ” ở châu Âu đã mong đợi Trump sẽ gây áp lực buộc Trung Quốc phải ngừng mua dầu khí của Nga trong cuộc gặp với Tập. Thế nhưng Donny lại tuyên bố: “Chúng tôi không thảo luận về dầu mỏ”. Tất nhiên rồi, trong cuộc gặp này Trump và Tập chỉ thảo luận về sự đầu hàng của Hoa Kỳ sau khi thua cuộc chiến thuế quan lần thứ ba. Trump cũng tuyên bố rằng vấn đề cung cấp đậu nành của Hoa Kỳ cho Trung Quốc “sẽ sớm được giải quyết vì lợi ích của ngành nông nghiệp Hoa Kỳ”. Tức là, họ vẫn chưa thể có sự thống nhất về điều này ngay tại cuộc gặp.
Nga đã thử nghiệm thành công các vũ khí mới. Đầu tiên là Burevestnik, rồi đến Poseidon. Trump nổi cơn tam bành, đe dọa sẽ hạ thủy một tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển Nga, và tuyên bố rằng ông ta có thể sẽ tiếp tục thử nghiệm vũ khí hạt*nhân. Sau tuyên bố này, tờ Washington Post đã cho Trump biết rằng “việc nối lại các vụ thử hạt*nhân ở Mỹ có thể mất nhiều năm, vì Mỹ đã không tiến hành các vụ thử như thế này trong hơn ba thập kỷ, đã mất kinh nghiệm thực tế về chuẩn bị các thử nghiệm, bãi thử Nevada cũng cần được sửa chữa lớn vì trang thiết bị ở đó chỉ còn là các đống phế liệu gỉ sét”.
Đầu năm 2025, Trump đã công bố về kế hoạch xây dựng một “vòm vàng” để che đầu, nhưng nó vô dụng trước Poseidon ở dưới biển. Nghĩa là ông ta có thể che đầu (trong trường hợp lý tưởng nhất), thì lại hở mông. Ông ta cũng sẽ phải xây dựng một cái “chậu vàng” (hoặc bồn cầu hay gì đó). Nhưng dù sao đi nữa thì ông ấy vẫn chưa rõ phải làm thế nào.
Tiếp tục với chủ đề vũ khí. Truyền thông phương Tây tuần này tự hỏi: “Flamingo có thật hay không?”. Video giới thiệu về Flamingo do Bộ Quốc phòng Ukraina công bố chứa nhiều cảnh quay kỳ lạ. Sau khi mổ xẻ từng chi tiết nhỏ nhất về màn trình diễn tên lửa giả của Ukraina, thì hóa ra có nhiều cảnh quay từ bộ phim “Operation Crossbow” năm 1965, với sự tham gia của Sophia Loren, có những cảnh được lấy từ video CGI trên YouTube, được làm tối đi để trông giống như thiết kế tên lửa của Ukraina. Họ cũng sử dụng cả những cảnh quay về vụ phóng tên lửa Tomahawk, sau đó chèn thêm hình của “Flamingo” giả vào. Điều kỳ lạ hơn nữa là hình ảnh Flamingo lại dựa trên cảnh quay về bom bay V-1 của Đức, từng sử dụng trong Thế chiến II.
Giữa tình hình thảm khốc ngoài mặt trận, Zelensky không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn là dàn dựng một rạp xiếc. Lần này, giám đốc SBU Malyuk được chỉ định làm chú hề chính, và không hề nhăn mặt, anh ta kể lại rằng “SBU đã phá hủy một tên lửa Oreshnik của Nga vào mùa thu năm 2023”, khi mà Oreshnik thậm chí còn chưa tồn tại. Họ rất cần một chiến thắng nào đó, cho dù đó là những thứ lố bịch và phi thực tế nhất.
Vài giờ sau tuyên bố phá hủy Oreshnik, Zelensky quyết định tạo nên một chiến thắng khác. Lần này thì đến lượt giám đốc GUR Budanov được chỉ định làm chú hề chính. 11 “kẻ hủy diệt” được thả xuống cánh đồng từ một chiếc trực thăng Mỹ, giống như trong những bộ phim bom tấn tuyệt vời, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Budanov từ sở chỉ huy tại Pavlograd, với kế hoạch tối thiểu là bắn hạ lá cờ Nga ở lối vào Pokrovsk, và kế hoạch tối đa có lẽ là chiếm lại Crưm, để cho toàn bộ quân đội Nga không có một cơ hội chiến thắng nào, và cũng để chứng minh rằng Pokrovsk hoàn toàn không bị bao vây. Không phải 11.000 anh hùng, mà 11 “siêu anh hùng”! Kết quả là tất cả 11 siêu anh hùng đã hóa linh hồn ngay khi đổ bộ từ trực thăng. Tất cả họ đều đáng được đề cử nhận huân chương, bởi vì cuộc đột kích này sẽ được đưa vào sách giáo khoa quân sự của Ukraina về cách sử dụng các lực lượng đặc nhiệm. Giờ thì họ đang tìm kiếm Budanov, không rõ anh ta đang trốn dưới bụi cây nào. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, thật đáng sợ để tưởng tượng. Có lẽ Zelensky sẽ trực tiếp dẫn thêm 5 người nữa lao vào cuộc “đột kích giải phóng Pokrovsk”, vì anh ta tuyên bố “chiến dịch vẫn tiếp tục”.
Điều buồn cười nhất là những kẻ tuyên truyền của Ukraina vẫn tiếp tục la hét ầm ĩ rằng Ukraina đang chiến thắng bằng cách rút lui, và quân đội Nga đã không thể ngăn cản họ. Quan trọng nhất bây giờ là Zelensky phải tiếp tục tuyên bố “không nhượng bộ” để đảm bảo sự thất bại cuối cùng của chế độ Kiev.
(Hà Huy Thành)