Sức sống của nhạc vàng mạnh mẽ vì nó dễ thấm vào lòng người. Có những bài hát em nghe mẹ em mở băng cassette từ khi còn bé nhưng đến bây giờ vẫn còn thuộc lời, vẫn còn thấy thấm thía. Còn những thứ nhạc mì ăn liền, nhạc viết theo đơn đặt hàng, viết không có cảm xúc thì.... xin lỗi ngửi không nổi.Trong nước nhiều người vẫn nghe mà cụ. Nó hợp tai, êm êm như điệu ru buồn, đơn giản thế thôi cụ. Em nghĩ vậy.
Thí dụ như em là người Sài Gòn, nhưng em rất thích nghe những bài hát của nhạc sĩ Phú Quang viết về Hà Nội... em thật sự có cảm xúc, rung động khi nghe nó. Nó khiến em yêu Hà Nội chứ không phải hàng nghìn câu sáo ngữ rỗng tuếch ngợi ca Hà Nội.
Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi thẳng vào trái tim.
Chỉnh sửa cuối:

Cuối cùng thì nước Mỹ cũng rung động trước sự kiên trì, đẹp trai không bằng chai mặt của bác 

Cụ Leua chạy xe 20 năm rồi mà chưa bị cái ticket nào thì em rất bái phục. Cụ rất giỏi và cẩn trọng chứ không phải là may mắn! 